**********
Gia Khánh và Duy Nam đồng loạt nói, hai người quay mặt nhìn đối phương, bốn mắt tiếp tục tóe ra lửa. Gia Khánh không bỏ qua bổ sung thêm: “Tôi là bố thằng bé.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Duy Nam siết chặt hai tay nhưng không có cách nào mở miệng phản bác. Xét trên quan hệ huyết thống Gia Bảo thật sự là con trai ruột của anh ta.
Bác sĩ chỉ hỏi cho có lệ, không quan tâm đến cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông: “Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tối nay chúng tôi sẽ theo dõi thêm, nếu không có phản ứng gì xấu thì chắc chắn an toàn rồi.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy thở phào nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt mong chờ: “Tôi có thể vào thăm thằng bé không?”
Bác sĩ lắc đầu lấy làm tiếc nuối nói: “Bây giờ thì chưa được, bệnh nhân còn đang trong tình trạng hôn mê, chúng tôi phải tiến hành thêm một số xét nghiệm nữa.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Bác sĩ nói xong xoay người bước vào phòng cấp cứu. Hạ Vy nhìn theo đáng tiếc đến lúc cánh cửađóng chặt cô vẫn không trông thấy bóng dáng Gia Bảo, có chăng chỉ thấy bác sĩ và y tá bận rộn qua lại.
Bên vai có bàn tay vỗ nhè nhẹ, Hạ Vy nghiêng đầu thấy đó là Gia Khánh, cô rủ mi che giấu cảm xúc thật trong đáy mắt, xoay người né tránh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy tiến đến bên cạnh Duy Nam, Gia Bảo đã không sao, đầu óc cô khôi phục lại sự tỉnh táo, giờ mới chú gương mặt sưng húp của Duy Nam lo lắng nói: “Em đưa anh đi xử lý vết thương.
Một màn né tránh vừa rồi đều lọt vào trong mắt Duy Nam, kể từ lúc Gia Khánh xuất hiện ở đây và còn biết được bí mật Hạ Vy che giấu bao năm, anh đã vô cùng lo lắng và bất an. Sợ Hạ Vy nối lại tình cũ, sợ mất đi cô, khó khăn lắm cô mới đặt anh vào một góc nhỏ trong tim nhưng vì sự hiện diện của anh ta rất có khả năng anh sẽ bị đẩy ra.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
May thay hành động cự tuyệt rõ ràng kia giúp lòng tin đang sắp sửa lung lay trong lòng Duy Nam kiên định trở lại. Sau bao tổn thương, sau hai lần Gia Bảo suýt nữa mất mạng phải chăng Hạ Vy sẽ không tha thứ và chấp nhận Gia Khánh nữa? Anh sẽ vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây anh không khỏi kích động, gật đầu đáp ứng ngay: “Được. Anh nghe lời em.”
Cánh tay cứng đờ giữa không trung, Gia Khánh máy móc rụt về buông thống bên hông, quay mặt nhìn hai bóng lưng cách anh hai, ba mét và còn đang có dấu hiệu cách xa hơn. Sau đó anh vươn tay chạm vào vết rách trên môi, cảm giác rát buốt chạy thẳng đếntim. Anh cũng bị thương lẽ nào cô không nhìn thấy?
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh không có cách nào tiếp thu được việc Hạ Vy phớt lờ anh. Một bước thành hai bước anh bắt lấy cổ tay Hạ Vy, ép cô xoay người lại, u ám nói: “Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng em đừng hòng đi.”
Hôm nay không giải quyết triệt để thì ngày khác vẫn sẽ tiếp tục lằng nhằng, dây dưa. Trước khi Duy Nam kịp nổi giận hất tay Gia Khánh ra, Hạ Vy đã lên tiếng ngăn cản. giọng nói lộ ra áy náy và bất đắc dĩ: “Xin lỗi, anh có thể tự đi xử lý vết thương một mình được chứ?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Đây là Hạ Vy không thể cùng đi, trong lòng Duy Nam hụt hằng vô cùng nhưng sợ cô phiền lòng, bèn cười nói tỏ ra đây không phải việc gì to tát: “Tất nhiên rồi.” Duy Nam làm như vô tình liếc mắt sang Gia Khảnh: “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay nhé.”
Hạ Vy cười gật đầu đáp ứng: “Vâng. Em biết rồi.” Gia Khánh đen mặt, đang muốn phát tác thì Hạ Vy bất ngờ giằng khỏi tay, lách qua người anh rời đi. Anh chỉ có thể buồn bực, ném lại ánh mắt cảnh cáo dành cho Duy Nam rồi sải bước đuổi theo cô.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Để tiện cho việc nói chuyện, Hạ Vy quyết định không tìm một góc nào đó trên hành lang, ba giờ chiều, hành lang bệnh viện chật kín người.
Suốt cả quãng đường, Gia Khánh im lặng theo sát bên cạnh Hạ Vy, không lên tiếng phản đối tùy ý để cô dẫn đường. Lúc đẩy cửa bước vào cầu thang bộ, HạVy mới dừng lại, quay người lại hỏi: "Anh muốn hỏi gì thì hỏi mau lên. Em còn phải về chăm Sóc con.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Thái độ lạnh nhạt còn có phần thiếu kiên nhẫn của Hạ Vy làm Gia Khánh rất khó chịu: “Vì sao lại giấu anh chuyện mang thai?”
Gia Khánh thấy mình giống kẻ ngốc, Hạ Vy mang thai chín tháng mười ngày chứ đâu phải ngày một ngày hai vậy mà anh không hề phát hiện ra. Người phụ nữ từ trước đến nay anh đều cho rằng yếu đuối, ngoan ngoãn, cần anh bảo vệ, che chở thế nhưng có thể qua mặt được anh, giấu nhẹm chuyện có con suốt bốn năm trời, không để lại chút sơ hở nào. Anh bỗng hoảng hốt, luôn cho rằng tâm tư cô rất dễ nắm bắt, bây giờ chợt vỡ lẽ cảm thấy bản thân chưa thật sự hiểu rõ hết về con người cô. Truyện88.vip tra*ng web cập nhật nhanh nhất
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy rủ mắt nhìn chằm chằm mũi giày da bóng loáng, câu hỏi Gia Khánh khiến cô thấy buồn cười vô cùng nhưng lại không có cách nào cười được, không nhanh không chậm nói, giọng nói đều đều chẳng rõ tâm tình: “Anh trước giờ chưa từng yêu tôi thì sao có thể yêu thương con trai của chúng ta? Tôi không muốn Sóc con biết được con có một người bố không yêu mình nên mới che giấu, thà để con cho rằng con không có bố còn hơn là đau khổ và thất vọng khi biết được sự thật.” Hạ Vy cười khổ, hô hấp có phần nặng nhọc: “Anh thử nhớ lại xem bốn năm qua tôi từng nhiều lần ở trước mặt anh tìm cơ hội để nói rõ chuyện Sóc con nhưng mỗi lần tôi nhắc bóng gió đến anh lạihờ hững cắt ngang. Điều đó chứng tỏ anh không muốn có con còn gì.”
Nói đến đây Hạ Vy đã đau đến mức thở không ra hơi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh cau mày, không thể hiểu được lối suy nghĩ của Hạ Vy, buồn bực gặng hỏi: "Anh yêu em hay không lẽ nào em không cảm nhận được?”
Đương nhiên anh nhớ Hạ Vy có đề cập đến, nhưng lại cho rằng cô muốn có con. Hơn ai hết anh hi vọng cô có thể sinh cho anh thật nhiều con nhưng hoàn cảnh khi ấy không cho phép, anh chỉ có thể nhẫn nhịn, căng răng phớt lờ đi. Cứ cho rằng cô đã sớm quên việc này rồi chứ, lại không biết nó sớm biến thành cái gai ghim ngày càng sâu vào lòng cô.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy ngẩng phắt đầu, khuôn mặt người đàn ông cô yêu gần ngay trước mắt nhưng cô có cố gắng cách mấy cũng không thể chạm tới: “Sao tôi có thể không cảm cảm nhận được.” Giọng nói Hạ Vy run run có vẻ đã mất bình tĩnh, những lời nói chỉ có thể giấu tận sâu trong nội tâm tại khoảnh khắc này nhịn không được tuôn trào ra gần như là oán trách lại gần như là tuyệt vọng: “Tôi chỉ biết anh yêu Thi đến nhường nào, có thể vứt bỏ tôi mà quay về với cô ấy. Có thể đến gặp bố mẹ Thi lại chưa từng hỏi han đến sức khỏe bà ngoại tôi. Có thể đưa Thi đến gặp mặt bạn bè, công khai cho cả thế giới biết cô ấy là bạn gái anh, còn tôi chỉ có thể ẩn nấp trong bóng đêm, bị anh bắt ép làm tình nhân. Anh nói đi tôi cảm nhận như thể có đúng ?