**********
Hạ Vy không kịp phòng bị lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Cô cười nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười nào: “Cô cho rằng không có tôi thì anh ấy sẽ cưới cô?” “Chị.” Minh Huyền bị chọc trúng chỗ đau, tức đến đỏ bừng cả mặt, "Chị muốn tiền chứ gì? Muốn bao nhiêu tôi cho chị. Chỉ cần chị đừng đeo bám anh Nam nữa.”
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Hạ Vy nhíu mày, mấy người giàu thường nghiện việc đem tiền ra để giải quyết vấn đề? Hết Đào Lâm Uyển lại đến Minh Huyền. Tính ra Minh Huyền nhỏ hơn cô vài tuổi, cô cũng không đến mức chấp nhất với trẻ con. “Thay vì dùng tiền để tôi tránh xa anh Nam chi bằng tìm cách làm cho anh ấy thích cô.”
Hạ Vy bước đi, lần này đã có chuẩn bị cô thuận lợi tránh thoát khỏi móng vuốt Minh Huyền. “Chị đứng lại cho tôi.” Minh Huyền giậm chân, đang tính đuổi theo lại thấy cách đó không xa có mấy người làm đang lục tục đi đến. Cô chỉ đành cắn môi căm tức nhìn theo cho đến khi bóng lưng Hạ Vy chỉcòn là một chấm nhỏ phía xa mới thu hồi tầm mắt.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Rời khỏi biệt thự nhà họ Đặng, từ tinh thần và thể xác Hạ Vy đều vô cùng mệt mỏi, lê bước một lúc lâu mới ra đến đường lớn. Cô không vội bắt taxi, thả hồn theo gió, đi từng bước nặng nề trên vỉa hè.
Hạ Vy lục lọi điện thoại trong túi xách, thấy hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ Gia Khánh. Nhớ đến mấy câu trào phúng của Huỳnh Vân Như khi nãy, cô tủi thân không chịu được, ngón tay nhanh hơn não, thoăn thoắt gõ một dòng chữ rồi gửi đi.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ “đã gửi”, Hạ Vy mới giật mình, thoáng dừng bước chân, muốn hủy cũng đã muộn. Khi cô còn đang ngẩn người, âm thanh tin nhắn vang lên là Gia Khánh gửi đến: “Em đang ở đâu?” Hạ Vy theo bản năng rụt cổ, đây là muốn đến tận nơi “xử người"? Cô không khỏi hối hận vì vừa rồi trong giây phút nông nổi đã làm ra hành động điên rồ này.
Trong lúc cô còn xoắn xuýt tin nhắn thứ hai được gửi đến. “Mau trả lời anh.”
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Giọng điệu ra lệnh kia khiến Hạ Vy cực kì chướng mắt. Cô lầm bầm: “Có ngốc mới nói.”
Tin nhắn thứ ba gửi đến, Hạ Vy cho rằng người gửi là Gia Khánh, cô đang định bụng mắng anh thì cái tên “Anh Nam” lại đập vào trong mắt: “Em về chưa?”
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Nỗi phiền muộn và mệt mỏi tạm thời với đi vì sự quấy rầy bất ngờ của Gia Khánh lần lượt trở về. Hạ Vy mím môi, không biết nên trả lời Duy Nam thế nào.Nửa ngày sau những ngón tay đặt trên bàn phím mới bắt đầu di động. “Chúng ta kết thúc đi. Đừng vì một người như em mà làm gia đình bất hòa. Em không xứng đáng để anh phải đánh đổi lớn như vậy. Em xin lỗi.”
Ngoài đường xe cộ hết lượt này đến lượt khác chạy ngang qua không có điểm dừng, trên vỉa hè những khuôn mặt xa lạ không ngừng lướt qua riêng Hạ Vy vẫn đứng bất động như một pho tượng, mái tóc dài thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi tung bay tán loạn. Dòng chữ đã soạn xong nhưng nhớ đến ánh mắt tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng của Duy Nam, Hạ Vy lại không có can đảm nhấn nút gửi.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Hạ Vy biết nếu bản thân còn tiếp tục kiên trì ở cạnh Duy Nam thì anh sẽ biến thành đứa con bất hiếu, vì yêu cô anh đã chịu tổn thương rất nhiều, rất nhiều rồi. Cô thật sự không nhẫn tâm nhìn anh vì cô mà gia đình anh trở nên xào xáo, cô chú không vui.
Hai tin nhắn cùng gửi đến, Hạ Vy lần lượt mở ra xem. “Anh lặp lại lần nữa mau trả lời anh” “Cho dù sau này có xảy ra bất cứ việc gì chăng nữa cũng đừng rời xa anh được không?”
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Hai dòng tin nhắn, hai nội dung khác nhau, chẳng có bất kì liên hệ nào nhưng lại làm Hạ Vy đau đến mức không thể thở nổi.
Cô nên làm gì mới tốt đây?
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Màn hình điện thoại tự động khóa lại, nội dung tin nhắn theo đó mà biến mất. Hạ Vy vẫn nhìn đến khôngchớp mắt, màn hình đen kịt phản chiếu bóng lá cây loang lổ, đèn đường và bảng hiệu đèn neon gần đấy. “Này cô gái vào quán tôi làm một ly giải sầu không?”
Hạ Vy hoàn hồn nghiêng mặt sang, hóa ra cô đang đứng trước một quán bản đồ nướng ven đường. Một người đàn ông đang thoăn thoắt nướng thịt, sau lưng bày hơn mười bàn nhựa, vài bàn trong số đó có lác đác vài vị khách đang ngồi. “Này cô gái vào quán tôi làm một ly giải sầu không?” Ông chú nhìn Hạ Vy cười toe toét lặp lại câu mời chào, bàn tay bận rộn trở que thịt trên vỉ nướng.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Thấy Hạ Vy nhìn xung quanh, ông chủ cười nói: “Tôi nói cô đó.”
Hạ Vy thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn bước vào trong quán. Cô chọn một bàn trống dưới tán cây ngồi xuống.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Cô bé phục vụ chạy đến đưa cho Hạ Vy menu.
Hạ Vy nhận lấy gọi vài xiên thịt, tôm và mực nướng. “Chị muốn uống nước ngọt hay bia a?” Cô bé phục vụ ngẩng mặt khỏi tập giấy gọi món hỏi. “Bia lạnh đi.” Hạ Vy không chút nghĩ ngợi nói ngay.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Cô bé phục vụ cầm bút lưu loát ghi lại cười nói: “Chị vui lòng đợi một lát, món ăn sẽ được đem lên ngay a.”
Cô bé chạy đến đưa danh sách món ăn cho ông chú nướng thịt sau đó phụ ông nướng. Hạ Vy thu hồi tầm mắt, ngẩn người nhìn bóng mình đan xen vớibóng cây trên đất. Cập nhật nhanh* nhất trên Truyện88.vip
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Mấy phút sau, trên bàn bày một đĩa đồ nướng cùng ly bia to ướp lạnh.
Hạ Vy uống một hớp lớn, vị đắng chát lan tràn trong khoang miệng, đầu lưỡi cô tê rần, bia lạnh dọc theo cuống họng xuống dạ dày.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Đặt ly bia lên bàn, Hạ Vy cầm xiên thịt cắn một miếng, vị thịt cay nồng nhanh chóng lấn át vị đẳng trong miệng. Cô vừa ăn vừa uống, tạm gác mọi chuyện phiền muộn sang một bên.
Cứ vậy theo thời gian trôi qua hơi men trong người cô tích tụ càng nhiều. ***
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Maybach đậu dưới tán cây bên lề đường, Gia Khánh ngồi trong khoang xe đang nhận cuộc điện thoại của Quân Sang. “Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera trên các tuyến đường trong thành phố, phát hiện xe taxi lái về hướng khu nhà cô ấy. “Được. Tôi biết rồi. Cậu tiếp tục theo dõi có tin tức mới thì báo ngay cho tôi.”
Gia Khánh khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lao vút trong màn đêm. Anh lái xe vẹo vào con đường quen thuộc.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Xe dừng trước nhà Hạ Vy, Gia Khánh đẩy cửa xuống xe, ngước mắt lên tầng hai, cửa sổ đóng kính, không hề lọt ra tia sáng nào từ trong nhà cả.
Hàng lông mày nhíu chặt, Gia Khánh móc điện thoại trong túi quần, ấn số Hạ Vy gọi đi, sau hàng loạttiếng đổ chuông dài, cô vẫn không bắt máy.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Rốt cuộc Hạ Vy đang làm gì?
Gia Khánh đang tính gọi Quân Sang thì đối phương đã gọi đến. Quân Sang nói bằng giọng điệu áy náy và dè dặt: “Cô Vy nửa tiếng trước đã lên một chiếc taxi khác, theo hướng xe đi có lẽ đến biệt thự nhà họ Đặng. Xin lỗi anh là sai sót của tôi lại anh bỏ công đến nhà cô
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Vy một chuyến. “Không sao.” Gia Khánh đáp xong câu đó thì trực tiếp cúp điện thoại.
Gia Khánh sầm mặt, Hạ Vy bỏ lại Gia Bảo một mình ở bệnh viện là để chạy đến nhà Duy Nam làm khách, gặp mặt phụ huynh lần hai? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định lấy thắng đó?
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Gia Khánh vòng qua đầu xe mở cửa ngồi vào ghế lai, bất ngờ âm thanh báo tin nhắn vang lên. Anh cúi xuống, hai mắt chợt bừng sáng khi thấy người gửi đến là Hạ Vy.
Niềm vui đến chưa được mấy giây đã bị cơn giận dữ thay thế, mặt Gia Khánh biến đen, ánh mắt cũng trở nên u ám khi nhìn thấy nội dung tin nhằn: “Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi.
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Gia Khánh hậm hực soạn tin nhắn gửi đì: “Em đang ở đâu?”
Gia Khánh gửi xong tự bản thân cũng thấy buồn cười. Chẳng phải Hạ Vy đang đến làm khách nhà Duy Nam sao?
Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn
Gia Khánh tự an ủi nếu Hạ Vy còn quan tâm anh