**********
Gia Khánh nghe mà sôi máu, suýt chút nữa đã bị ghen tuông khống chế, anh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, bình ổn lại cảm xúc. Tự an ủi chính mình rằng Hạ Vy chỉ đang nhất thời giận lẫy mới cố ý nói vậy để khiêu khích anh. Anh dỗ dành, giọng nói lộ rõ sự thỏa hiệp. “Đừng giận anh nữa. Anh phải làm sai thì em mới chịu tha thứ cho anh đây?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Đừng giận anh nữa? Hạ Vy tức đến buồn cười. Bao thương tổn Gia Khánh gây ra cho cô, chỉ một câu nói này là có thể hóa giải tất cả sao? Anh cho rằng cô là con ngốc hay tự tin vào tình yêu cô dành cho anh đây?
Phải rồi nếu như Gia Bảo không suýt chút mất mạng hai lần, khi nghe thấy lời này của Gia Khánh có lẽ cô thật sự sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như? Cũng chẳng có phép màu có thể quay ngược lại thời gian. “Anh thật nhàm chán.” Hạ Vy trào phúng, giằng ra khỏi người Gia Khánh, “Buông ra. “Anh không buông.” Gia Khánh mím môi, kiênquyết nói: “Trừ khi em chịu tha thứ cho anh, cùng anh trở về, anh mới thả em ra.”
Trong lúc hai người giằng co, ánh mắt Hạ Vy vô tình lướt qua con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trà nhỏ, cô trừng mắt nhìn Gia Khánh, chẳng biết có phải do giận quá mất khôn hay là bị quỷ nhập không mà lạnh lùng nói: “Muốn tôi tha thứ cho anh cũng được thôi vậy anh tự đâm mình một nhát dao đi.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt Hạ Vy, cô mím môi quật cường nhìn lại.
Ngay lúc Hạ Vy cho rằng Gia Khánh sẽ không dám làm thật thì cánh tay đột nhiên bị buông lỏng, bên tại truyền đến giọng nói trầm ổn mà kiên định: “Em nói lời phải giữ lấy lời đấy.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy còn chưa tiêu hóa xong câu nói ấy, trước mắt nhanh chóng vụt qua bóng người, lúc cô kịp phản ứng quay đầu lại, đã trông thấy mũi dao bén nhọn đầm phập vào đùi trái Gia Khánh, suốt toàn bộ quá trình anh đều dùng ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn cô, khuôn mặt thản nhiên đến độ không có lấy bất cứ biểu cảm dư thừa nào dù là cái nhíu mày hay nhăn mặt vì đau đớn. “Đừng mà.” Hạ Vy trợn to mắt, khuôn mặt trắng bệch như giấy, thất thanh ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn dòng máu đỏ tươi theo lưỡi dao rút ra phun lên, sàn nhà trắng tinh chớp mắt loang lổ đầy vết máu, đỏ đến rợn người.
Hạ Vy sợ hãi run rẩy ngã ngồi trên sàn, lắc đầu lialịa, khuôn mặt vừa khô nước mắt ngay lập tức ướt sũng. "Tại sao anh lại làm thật? Tại sao vậy?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Lúc nói ra lời thách thức ấy Hạ Vy chỉ đơn giản nghĩ Gia Khánh sẽ không dám xuống tay thật, hay nói cách khác là cô cho rằng anh sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức tự tổn thương chính mình được. Nhưng tại sao mọi thứ lại ngược lại với dự đoán?
Gia Khánh chậm rãi đi đến, theo mỗi bước chân, máu lại rơi xuống kéo thành một đường dài trên đất. Anh ngồi xổm trước thân ảnh đang không ngừng run rẩy kia, muốn vươn tay xoa đầu Hạ Vy an ủi nhưng đến nửa đường thì do dự rụt về, anh sợ cô sẽ né tránh. Anh cười khẽ, giọng nói tràn đầy ấm áp và bất dắc dĩ: “Đừng khóc. Em hết giận anh chưa? Nếu chưa anh đâm thêm một nhát nữa?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nói đoạn Gia Khánh lần nữa vung dao lên nhắm lấy cánh tay trái mà đâm xuống, Hạ Vy hoảng hốt bật dậy nằm lấy cổ tay đang cầm dao của anh, khóc đến lạc cả giọng: “Anh là tên ngốc sao? Tôi kêu anh đi chết anh liền thật sự sẽ đi chết?”
Máu trên đùi vẫn chảy ra không ngừng, ống quần bên trái gần như ướt đẫm hết, khuôn mặt Gia Khánh vì mất máu mà trở nên tái nhợt, thật ra đối với anh vết thương này chẳng thấm vào đầu nhưng nếu Hạ Vy vì nó mà đau lòng, rơi nước mắt vậy anh nguyện ý biến bản thân thành kẻ yếu đuối tận hưởng sự dằn vặt và thương xót từ cô.Gia Khánh nhìn thật sâu vào mắt Hạ Vy thâm tình nói: “Anh không thể chết được, anh còn muốn sống cùng con với em. Chỉ có thể đâm bản thân mấy nhát dao để em hết giận thôi.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trái tim Hạ Vy đập thình thịch, trước khi bị những lời kia làm cho cảm động hoàn toàn, lý trí bất chợt quay về, cô đứng dậy né tránh ánh mắt nóng rực của Gia Khánh: “Tôi gọi bác sĩ. An cố chịu thêm một lát.”
Hạ Vy hoảng loạn chạy bước nhanh đến đầu giường nhấn chuông, Gia Khánh mím môi ngước mắt tủi thân nhìn theo bóng lưng cô.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nếu là trước đây Hạ Vy sẽ không nhẫn tâm, lạnh lùng lảng tránh như vậy, sau khi nghe được những lời thâm tình của anh chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà trực tiếp nhào vào lòng anh. Nhớ đọc* truyện trên Truyện88.vip để ủng hộ team nha !!!
Gia Khánh liếc nhìn vết thương nơi đùi trái, thở dài thườn thượt, lẽ nào anh ra tay còn quá nhẹ nên chưa đủ khiến Hạ Vy mềm lòng?
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trong lúc chờ bác sĩ đến, Hạ Vy không thể để mặc người bị thương ngồi dưới đất được, cô do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn tiến tới dìu anh ngồi lên trên ghế. Đến khi đặt mông ngồi xuống ghế rồi, anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô không buông.
Hạ Vy thử rút ra mấy lần nhưng không thành, cũng không dám làm động tác quá mạnh sợ ảnh hưởng đến vết thương của Gia Khánh, bất đắc dĩ ngồi bệt xuống bên chân anh, còn bàn tay thì mặc cho người giày vò hết nằm lại sợ. Nhìn máu vẫn mãi không có dấu hiệu ngừng chảy, cứ nhỏ tí tách lên sàn nhà, hai mắt cô đỏ bừng, liệu Gia Khánh có bị mất máu quá nhiều mà chết không? “Tôi đi gọi bác sĩ, anh mau thả tay ra đi.” Hạ Vy xoắn xuýt, gấp đến độ cắn rách cả môi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng này của Hạ Vy, nằm càng chặt tay cô hơn, kiên định lắc đầu, miệng lại yếu ớt thì thào: “Anh đau lắm, em ở đây sẽ khiến vết thương anh bớt đau.”
Hạ Vy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Gia Khánh, ruột gan trong lòng vì sốt ruột mà nóng bừng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Cuối cùng bác sĩ và y tá cũng đến, Hạ Vy mừng rỡ như điên đứng bật dậy hô lên: “Bác sĩ mau cứu anh ấy."
Bác sĩ còn cho rằng bệnh nhân xảy ra vấn đề nên vội vã chạy đến, lúc đẩy cửa xông vào phòng nhìn thấy máu đầy phòng, trên ghế có người đàn ông đang ngồi, da dẻ trắng bệch làm ông sợ hết hồn, hai mắt cũng trợn lớn. Nhưng dù sao cảnh máu me này ông cũng không phải chưa từng thấy qua rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, chạy đến xem xét kết thương cho Gia Khánh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Duy Nam không có rời khỏi bệnh viện, anh ngồi trên băng ghế hành lang ngẩn người nên khi thấy bác sĩ và hai cô y tá mặt mày nghiêm trọng xông vào phòng anh cũng vô cùng lo lắng chạy vào, kết quả nhìn thấy trên sàn đầy máu còn có con dao gọt hoa quả dính máu nằm trơ trọi trên đất, Gia Khánh bị