**********
Trần Văn Uy nghe xong mặt cũng đen thui, phẫn nộ đập bàn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bố mẹ tỏ phản ứng căm ghét Hạ Vy mà không hề nghi ngờ mình, Vân Thi nhẹ nhõm cả người, lần nữa nhào vào lòng Đào Lâm Uyển, đau lòng đến mức nói không ra hơi: “Anh Khánh. thế nhưng muốn chia tay con.” Cô hoảng hốt nắm lấy tay Đào Lâm Uyển như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng: “Mẹ ơi! Con rất yêu anh Khánh. Con không muốn chia tay anh ấy. Con phải làm sao đây?”
Vân Thi ngồi bật dậy ngước mắt nhìn Trần Văn Uy qua làn nước mắt: "Bố ơi! Con không muốn chia tay anh Khánh.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thấy Vân Thi quá mức lụy tình Gia Khánh, Đào Lâm Uyển vô cùng xót và đau lòng con gái đồng thời đối với anh càng thêm không thích, không những không tìm ra biện pháp giải quyết mà còn hùa theo khuyên nhủ: “Thôi, con đồng ý chia tay đi. Hạng đàn ông không quản được nửa thân dưới bỏ cũng không thấy tiếc con ạ. May mà chỉ mới đính hôn chứ cưới nhau rồi, con sẽ khổ cả đời đó.”Trần Văn Uy liếc xéo Đào Lâm Uyển một cái, đàn bà lúc nào cũng vậy, có chuyện xảy ra thì luôn dựa vào tình cảm mà làm, không chịu động não suy nghĩ. Ông lên tiếng phản đối: “Không thể chia tay thắng Khánh được. Con nhất định phải ở bên nó bằng mọi giá."
Vân Thị trợn mắt, không ngờ Đào Lâm Uyển không nghĩ cách giúp mình ngược lại còn cổ vũ cô chia tay. May thay Trần Văn Uy đứng về phía mình. Cô vội lên tiếng cứu vớt lại hình tượng Gia Khánh trong mắt bà: “Anh Khánh chỉ vừa mới biết bản thân có con trai cách đây không lâu. Là Vy lén lút ở sau lưng anh ấy sinh Gia Bảo. Chuyện này không thể trách anh Khánh được, muốn trách chỉ có thể trách con đàn bà đó quá mưu mô, hiểm độc. Bây giờ nó thấy con với anh Khánh chuẩn bị kết hôn nên mới lấy con trai ra làm vũ khí hòng phá hủy cuộc hôn nhân này, cướp lấy anh ấy từ tay con.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đào Lâm Uyển vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Văn Uy, trước đây chồng bà chẳng phải là người đứng ra phản đối hai đứa nó ở bên nhau đầu tiên sao, chưa đến mấy tháng đã quay ngoắt ba trăm sau mưới độ rôi?
Nếu trước đây Gia Khánh chỉ lăng nhăng còn có thể dối lòng cho rằng đàn ông ai cũng ham của lạ, giờ biết được cậu ta có con trai riêng bên ngoài mà chồng bà cũng không tức giận đẳng này còn bào Vân Thi không được chia tay. “Con gái chúng ta chịu ấm ức như vậy, anh cònbảo nó tiếp tục qua lại với thắng Khánh." Đào Lâm Uyển không vui: “Chẳng lẽ là vì cậu ta giúp anh nói tốt mấy câu trước mặt vài vị lãnh đạo cấp cao, anh liền mặc kệ hạnh phúc cả đời của con gái?” "Em thì biết cái gì.” Trần Văn Truy trừng mắt, phụ nữ đúng là vật cản đường công danh, sự nghiệp của đàn ông. Gia Khánh có con thì sao chứ? Đầy người biết được cũng sẽ xếp, sứt đầu mẻ trán hàng tranh nhau đem con gái ra mà gã cho cậu ta. Biết bao người thấy cậu ta sắp sửa làm con rễ ông đã ghen tỵ đến đỏ cả mắt. “Cho dù cậu ta có con cũng phải ở bên cậu ta.” Trần Văn Uy nghiêm túc dặn dò Vân Thi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đào Lâm Uyển tức đến nổ phổi, cảm thấy Trần Văn Uy bị danh lợi che mờ mắt rồi: "Con gái em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trên miệng sợ tan. Anh nghĩ sao bảo con gái chúng ta đi làm mẹ kế, khổ cực nuôi con kẻ khác?”
Đào Lâm Uyển chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy không đành lòng rồi. “Chẳng phải con gái chúng ta cũng có con sao?” Trần Văn Uy không cho là đúng nói,
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi được Trần Văn Uy nhắc mới sực nhớ bản thân cũng có một đứa con gái, thú thật đứa con gái đó có mặt mũi ra làm sao cô đã sớm không còn nhớ rõ nữa. Trong lòng chợt lo lắng, Gia Khánh lỡ như phát hiện ra cô có con gái liệu có chán ghét cô không?
Vân Thi mới nín khóc chưa được mấy phút đã khóc thét lên: “Con gái mẹ sớm đã mất đi trong sạch, ngoài anh Khánh chịu lấy con ra sẽ chẳng người đànông nào chấp nhận con đâu. Giống như Vy vậy nó có con riêng, bố mẹ anh Nam mới không chịu chấp nhận, cho nó bước chân vào nhà họ Đặng nên nó quay sang dụ dỗ anh Khánh.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của hai bố con, Đào Lâm Uyển đành nghe theo ý kiến chồng, tiếp tục để Vân Thì níu kéo Gia Khánh. ***
Mặc kệ, Gia Khánh còn đứng ngoài kia trò chuyện vui vẻ với người đàn ông trung niên. Mặc kệ Vân Thi còn đứng đó diễn vai đáng thương, Hạ Vy lười quan tâm dứt khoát quay người đi trở về phòng bệnh. Dù sao, cô bị mang tiếng xấu cũng không chỉ mới lần đầu, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ miễn tự cô biết bản thân không làm chuyện gì trái lương tâm là được. Nhớ đọc truy*ện trên Truyện88.vip để ủng hộ team nha !!!
Anh nợ em một câu yêu thương!
Diệp Loan hưng phần theo sau, cửa phòng vừa đóng lại đã lớn tiếng vỗ tay khen ngợi: “Nhìn mày đánh mà tao thấy sướng cả mắt.” Vui cũng nhanh mà tức giận cũng nhanh, Diệp Loan xụ mặt làu bàu: "Mẹ nó, ai ngờ đến phút chót anh ta lại xuất hiện, để nó lợi dụng cơ hội diễn vai kẻ bị hại. Tức chết tạo mà”
Hạ Vy cười không nói, đang tính nhặt hộp cháo rỗng ban nãy vội quá ném trên đất thì đã thấy nó nằm ngay ngắn trong thủ rác. Cô nhìn Gia Bảo đang ngồi khoanh chân ở đuôi giường, mở to cặp mắt đen láy háo hức hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Diệp Loan. Hạ Vy buồn cười bước đến ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu Gia Bảo, biết rõ còn giả vờ hỏi: “Con làm sao đó?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Bảo hỏi ngay: “Mẹ trừng trị cô người xấu đórồi a?"
Hạ Vy không có ý định kể cho Gia Bảo nghe, dù sao con chỉ mới bốn tuổi không nên biết hay chứng kiến cảnh bảo lực nên vừa rồi cô mới không trực tiếp đánh Vân Thi trong phòng, liếc mắt ra hiệu cho Diệp Loan trước khi cô ấy sắp buột miệng nói tiếp. Cô trả lời: “Mẹ không có trừng trị cô ấy, mẹ chỉ đuổi cô ấy đi thôi và cảnh cáo cô ấy không được đến đây làm phiền đến chúng ta nữa.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Bảo rõ ràng rất thất vọng khẽ "Ồ." lên một tiếng.
Diệp Loan xách giỏ trái cây nhập khẩu lên, dời đi lực chú ý của Gia Bảo: "Chúng ta gọi trái cây ăn nhé?” Hai mắt Gia Bảo lập tức sáng lên, sự kiện cô người xấu nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu: “Vâng a."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy thở phào một hơi, đúng lúc này điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô bước xuống giường đến bàn trà cầm lên xem, người gọi đến là Duy Nam. Cô nhấn nút nghe, tiến tới ghế salon ngồi xuống, tại thì nghe điện thoại còn mắt lại nhìn về phía giường. Diệp Loan đang ngồi trên ghế cẩn thận gọi vỏ trái cây, Gia Bảo thì ngồi bên mép giường ríu rít kể về hai hôm nay nằm viện gặp chị y tá nào xinh đẹp, gặp chị y tá nào dễ thương. “Em với Gia Bảo vẫn khỏe chứ?” Bên trong điện thoại truyện đến giọng nói ấm áp quen thuộc. “Em và con vẫn khỏe?” Hạ Vy mỉm cười đáp sau