Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Con đường đất đỏ so với lúc đến lại càng thêm lầy lội, khó đi. Mưa không có dấu hiệu thuyên giảm, rơi như trút nước.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Vất vả lắm mới đến được điểm hẹn, thông qua cửa sổ xe chắn gió, Gia Khánh nhìn thấy phía trước đỗ hơn bốn chiếc xe. Anh đạp mạnh chân ga, bùn và nước văng lên tung tóe, bắn vào cửa kính xe, trượt xuống để lại một mảng nâu đỏ sền sệt.



Những người ngồi trong xe cũng thấy có xe chạy tới gần, một người mở cửa leo xuống, ô dù bung lên, lúc Gia Khánh bước ra, dù được đưa đến. “Ở đâu?” Gia Khánh hỏi ngay. “Ở xe đằng kia. Người nọ chính là Đầu đinh tên thật là Trấn Thành, vẻ lưu manh trên người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng mà thay bằng vẻ thành thục, chín chắn. Anh chỉ về chiếc xe hơi đậu trong cùng. “Cậu vất vả rồi." Gia Khánh sải bước nhanh về phía xe. “Đây là chuyện tôi nên làm.” Trấn Thành đuổitheo, cẩn thận che ô không để cho Gia Khánh bị nước mưa rơi trúng, còn bản thân đã bị văng đến ướt sũng một bên vai.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Gia Khánh đẩy cửa bước vào, Gia Bảo nằm trên ghế sau, hai mắt nhắm nghiền, da dẻ xanh xao.



Trên người đã sớm ướt sũng, dơ bẩn, tay chân lạnh ngắt đến tê cứng, Gia Khánh không dám bước đến gần sợ làm Gia Bảo bị cảm lạnh, chỉ có thể đứng ở đằng xa lo lắng đến luống cuống cả tay chân: "Con bị làm sao?”



Anh nợ em một câu yêu thương!








Trấn Thành cũng lên xe thuật lại: “Ban chiều Gia Bảo tái phát bệnh tim, tôi đã mua thuốc cho con uống. Hiện tại không sao rồi. Con đang ngủ.”



Gia Khánh thở phào một hơi, ngồi xuống ghế, mắt vẫn dán chặt vào Gia Bảo. Anh nói: “Đi thôi.” “Vâng.” Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái lúc này mới lên tiếng đáp.



Anh nợ em một câu yêu thương!









Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, bốn chiếc xe kia cũng nổ máy nối gót theo sau.



Bấy giờ, Trấn Thành mới nhìn rõ Gia Khánh, phát hiện trên ngực trái anh bị thương, máu đã thấm ướt một mảng lớn sơ mi trắng. Anh la lên: “Anh bị thương rồi.”



Anh nợ em một câu yêu thương!








Gia Khánh thờ ơ liếc mắt nói: "Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da không nghiêm trọng.”



Trấn Thành chồm người lấy hộp thuốc y tế, vội vã mở nắp hộp: “Tôi xử lý sơ cho anh.”



Anh nợ em một câu yêu thương!








Gia Khánh lập tức ngăn cản. "Không cần đầu sớm đã cầm máu rồi.”Trong phòng bệnh, Hạ Vy đờ đẫn cúi đầu ngồi bất động trên ghế salon, hai tay đặt trên đùi đan chặt vào nhau.



Cửa sổ sát vách bên cạnh bị lấp kín bởi những hạt mưa li ti, thế giới đèn đóm sáng rực rỡ bên ngoài vì vậy cũng trở nên mờ ảo theo.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Diệp Loan chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân khuyên Hạ Vy, cô đau lòng đi đến ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vỗ về lưng Hạ Vy: “Mày lại giường nằm nghỉ lát nhé?”



Hạ Vy đã ngồi ở đây gần nửa ngày, không nói không rằng. Ai khuyên cũng không nghe.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Hạ Vy khẽ lắc đầu, nếu không tập trung nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra hành động yếu ớt này. Vài lọn tóc theo động tác đó trượt xuống mặt che đi hơn nữa khuôn mặt tái nhợt của cô.



Diệp Loan mím môi, hai mắt sưng đỏ lại muốn trực trào nước mắt. Cô vươn tay chùi sạch nước mắt.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Thành Trung cầm theo túi giấy bước vào đặt lên bàn, anh ngồi xuống đối diện Hạ Vy với Diệp Loan, mở túi giấy lấy cơm hợp đẩy đến trước mặt hai cô. “Hai em ăn đi còn lấy sức.”



Diệp Loan thay Hạ Vy mở nắp, mùi thức ăn nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng, cô đặt đũi vào trong tay Hạ Vy: “Mày ăn một chút nhé? Trưa giờ mày không có hạt cơm nào trong bụng, chẳng may mày kiệt sức ngất xỉu, hai bố con Sóc con trở về sẽ không có người chăm sóc đó.”



Anh nợ em một câu yêu thương!








Hạ Vy có phản ứng, mấp máy mỗi khổ sở lắc đầu,giọng nói khàn đặc: “Tao ăn không vô.”





Gia Khánh cùng Gia Bảo còn chưa có tin tức, Hạ Vy như ngồi trên đống lửa, quả thật không có tâm trạng để ăn uống. “Vậy mày uống chút nước nha? Một chút cũng được? Mày cứ thế này tao lo lắm.” Diệp Loan kiên trì khuyên nhủ.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Hạ Vy gật gật đầu thấp giọng lí nhí nói: “Xin lỗi.”



Hạ Vy biết tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến mọi người nhưng cô không có cách nào điều chỉnh được.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Thành Trung lập tức đi rót nước, Diệp Loan nhận lấy ly đặt vào trong tay Hạ Vy, thở dài nói: “Mỗi mày nứt hết rồi đến giọng nói cũng không nghe rõ nữa.”



Hạ Vy chậm chạp đưa lên miệng nhấp một ngụm, cổ họng khô khốc đến khó chịu dần dần được nước ẩm làm cho dịu đi.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Lúc ly nước đặt xuống bàn, cửa phòng bị đẩy ra, Quân Sang kích động tiến vào, trên mặt mang theo nét mừng rỡ khó giấu. Anh vui sướng thông báo: “Anh Khánh trở về rồi.



Hạ Vy bật dậy đầu tiên, mới chạy được một bước thân thể đã đảo muốn té. Diệp Loan kinh hãi, nhanh nhẹn đưa tay ôm lấy: "Vy."



Anh nợ em một câu yêu thương!








Ngồi một tư thế quá lâu cộng thêm không ăn không uống suốt nhiều giờ, Hạ Vy đứng lên trước mắt đột nhiên tối sầm, cô dựa vào lòng Diệp Loan vài phút, mới từ từ nhìn rõ cảnh vật trước mặt.Bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Diệp Loan: "Mày không sao chứ?” “Tao không sao vừa rồi đứng nhanh quá có hơi chóng mặt.” Hạ Vy thoát khỏi lòng Diệp Loan kích động chạy nhanh ra cửa.



Hạ Vy khi nhìn thấy người nọ bước chân chợt dừng lại, trong mắt thoáng cái phủ một màng nước mỏng, môi run rẩy thì thào: “Cuối cùng anh đã về rồi.” Cập nhật chương mới nhất tại T*ruyện88.vip



Anh nợ em một câu yêu thương!








Cuối hành lang, một người đàn ông có thân hình cao lớn trên tay ôm một đứa trẻ sải bước đi đến. Hạ Vy lần nữa cất bước, khoảng cách giữa hai người theo mỗi nhịp bước chân mà càng được rút ngắn. Cô đã có thể nhìn rõ được diện mạo đối phương, mái tóc rối tung, áo quần xộc xệch, lôi thôi nhưng những điều đó hoàn toàn không thể che lấp được vẻ điển trai trời sinh của Gia Khánh.



Trên vai Gia Khánh phủ một chiếc khăn xám tro dài đến qua gối, Gia Bảo trong lòng anh được bọc chăn kín chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao. “Sóc con.” Hạ Vy nức nở gọi, tiến lên vươn tay muốn chạm vào mặt con nhưng đến nửa đường thì ngừng lại, ngước mắt run rẩy hỏi: “Thằng bé. thằng bé không sao chứ?"



Anh nợ em một câu yêu thương!








Gia Khánh dịu dàng lau nước mắt Hạ Vy trả lời: “Em yên tâm con không có chuyện gì cả. Dọc đường con có tỉnh một lần nhưng sau đó lại ngủ thiếp đi.”



Gia Khánh nắm lấy bàn tay Hạ Vy toan đặt vào má con lại phát hiện ra tay cô lạnh ngắt giống như bị ngâm lâu trong nước đá. Anh cau chặt mày: “Lạnhvậy?”



Anh nợ em một câu yêu thương!








Gia Khánh liền nắm chặt chuyển sang ủ ấm, Hạ Vy cũng không rút ra, đến chớp mắt một cái cũng không nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ Gia Bảo



Vì đang vướng đứa nhỏ trong lòng, Gia Khánh chỉ có thể lần lượt ủ ấm hai tay cho Hạ Vy.



Anh nợ em một câu yêu thương!








Quân Sang, Thành Trung và Diệp Loan lục tục chạy đến. Trong lòng người nào người nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Tốt quá rồi.” Thành Trung vỗ vai Gia Khánh, ở bề ngoài anh cố tỏ ra bình tỉnh an ủi hai người phụ nữ nhưng thật chất trong lòng so với họ cũng sốt ruột và lo lắng không kém.



Để phòng ngừa việc không may, Gia Khánh liền gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho Gia Bảo. Mọi người ngồi trên băng ghế hành lang chờ đợi,



Anh nợ em một câu yêu thương!








Hạ Vy đã bình tĩnh hơn, phát hiện cả người Gia Khánh không đúng, mặt anh đỏ rần, trán lấm tấm mồ hôi, môi mỏng khô nứt, trắng bệch không còn chút máu.



Cô giơ tay chạm nhẹ vào trán anh. “Anh sốt rồi.” Hạ Vy sợ hãi kêu lên, nhiệt độ nóng hồi truyền vào lòng tay khiến cô giật mình, hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế: "Tôi đi gọi bác sĩ. Anh ngồi ở đây đợi tôi một lát.”



Anh nợ em một câu yêu thương!








Ba người ngồi gần đó nghe thấy động tĩnh quay mặt sang nhìn, Thành Trung không một tiếng động kéo tay Diệp Loan đứng lên, nhét điện thoại vào túi quần, mới vài phút trước anh nhận được tin nhắn Minh Tuấn gửi đến. Trong lòng vừa khâm phục lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK