**********
Vân Thi dừng xe trước tòa biệt thự, cắn môi tức tối. Ngày nào cô cũng mặt dày chạy tới đây vậy mà ngay cả cái bóng của Gia Khánh và Nguyễn Thanh Vân cũng chưa từng nhìn thấy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi khoác lên mặt bộ da tươi cười đẩy cửa bước xuống xe, thẳng lưng, ưỡn ngực sang chảnh tiến đến cổng biệt thự.
Sau cánh cổng, hơn hai mươi người bảo vệ đang đứng canh. Trong bốt gác đằng xa còn có thêm mấy người nữa. Vân Thi trố mặt kinh ngạc, số người canh gác hôm nay tăng gấp bốn lần mọi ngày.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi vô cùng tò mò muốn biết nguyên nhân.
Vài người bảo vệ đã quen mặt Vân Thi, chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái, sau đó rời đi. Mấy anh còn chưa gặp qua người phụ nữ nào kiên trì hơn cô ta. Mặc dù, người phụ nữ rất đẹp nhưng bọn anh không hề có thiện cảm bởi vì đã biết rõ bộ mặt thật ác độc, hung dữ của cô ta sau lần cố tình đâm xe vào cô Vy và bạn của cô ấy. Cho nên mấy ngày nay dù người phụ nữ này có bày ra dáng vẻ tươi cười, thân thiện cũng không vớt vát lại được hình tượng trong mắt các anh.Còn những người vừa mới được điều tới, bọn họ đã trải qua huấn luyện lúc nhìn thấy Vân Thi đều bật lên chế độ cảnh giác.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi nói với người bảo vệ quen mặt đứng cách cô gần nhất: “Này anh, hôm nay trong biệt thự có nhân vật lớn đến ghé thăm à?”
Có phải dòng họ Gia Khánh ghé thăm?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mắt Vân Thi sáng quắc, nếu giờ cô được vào bên trong chẳng phải sẽ lấy lòng được càng nhiều người nhà Gia Khánh. Mẹ anh không thích cô nhưng chưa chắc đảm họ hàng kia không thích.
Người bảo vệ bị chỉ đích danh, giả vờ không nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mấy ngày đầu bọn anh còn kiên nhẫn trả lời bây giờ đến lên tiếng đáp lời cũng lười
Vân Thi tức đến bốc khói, từ bé tới lớn chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế, đảm rác rưởi này thế nhưng dám xem thường không để cô vào mắt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi nắm chặt tay thầm nghĩ đợi cô chính thức bước vào nhà họ Huỳnh cô sẽ bắt đám cặn bã này trả giá, sống không bằng chết. Cô tỏ ra đáng thương, muốn bao nhiều yếu đuối thì có bấy nhiều yếu đuối, tha thiết cầu xin “Bên ngoài nắng quá, tôi hình như bị say nắng rồi mấy anh cho tôi vào trong được không?" Nhận thấy không một ai nhúc nhích Vân Thi chuyển sang dụ dỗ: “Sau này, tôi trở thành nữ chủ nhân tòa biệt thự ở đây tôi sẽ không bạc đãi mấy anh đâu.”
Kết quả vẫn không ai động đậy.Đang lúc Vân Thi sắp sửa bùng nổ lửa giận bằng trông thấy bóng dáng Minh Tuấn trên lưng còn cống theo đứa bé đang thong thả tiến lại gần. Cô mừng rỡ gọi to: “Anh Tuấn, anh Tuấn”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn nhướn mày tạch lưỡi: “Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?”
Gia Bảo nghe thể trề môi đáp: "Cô người xấu đó ngày nào cũng chạy tới đây la hét sòm đòi vào trong gặp bà nội với bố "
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn nghe một suy ra mười, anh hiểu rõ tính tình Vân Thi kiêu căng, lại mặt dày chạy tới đây đòi vào xem ra đã bị tổng giá trị kếch xù của tòa biệt thự mày làm cho mờ mắt đồng thời có lẽ đã biết thân phận thật sự của Gia Khánh.
Nguyễn Thanh Vân mặc dù bí mật tới đây nhưng làm sao qua mắt được mấy con cáo già thành tinh ở thành phố này. Gia Khánh bại lộ thân phận là chuyện sớm muộn, cũng không lấy làm lạ “Ồ, chào em. Thật trùng hợp.” Minh Tuấn cười cười, lời chào cực kì qua loa, có lệ.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi chớp nhanh lấy cơ hội, mở to cặp mắt đầy mong chờ: “Anh Tuấn bảo bọn họ mở cửa cho em vào được không?"
Minh Tuấn xoa xoa cắm: “Khánh không có ở bên trong.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ý từ từ chối rõ ràng, Vân Thi không ngốc nghe Minh Tuấn nói vậy liền hiểu ngay. Nước mắt đảo quanh tròng mắt tủi thân nói: “Em đến đây để xin lỗi cô Vân, mong cô có thể tha thứ cho em.Dây thần kinh nhiều chuyện của Minh Tuấn nhất thời được khơi dậy, anh hiếu kì hỏi nguyên nhân. Vân Thi không tình nguyện thuật lại, tất nhiên cô không dại gì kể thật, thêm bớt câu chuyện, biến đó thành một cuộc hiểu lầm còn cô ta cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương trong đó.
Trong đầu Minh Tuấn xẹt qua ý nghĩ "Ngu chết chứ bệnh đầu gì chết." Anh bày ra vẻ mặt rối rắm, khó xử từ chối: “Thật ngại quá, anh không phải chủ nhân nơi đây nên không có quyền quyết định, em chịu khó đứng chờ ngoài cổng ha. Đợi Khánh về đưa em vào. Anh còn có việc quan trọng cần làm, đi trước nhé. Tạm biệt em.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chẳng đợi Vân Thi mở miệng, Minh Tuấn đã hí hửng công Gia Bảo đi mất. Vân Thi trợn mắt nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ, tức đến mức muốn hộc máu, co giò đạp mạnh vào cổng sắt trút giận rồi đùng đùng bỏ vào trong xe.
Vân Thi đập mạnh vào vô lăng nghiến răng nghiến lợi: “Khinh người quá đáng.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ở trước mặt bố mẹ cô cũng chưa từng hạ thấp bản thân đến mức này vậy mà Nguyễn Thanh Vân,
Minh Tuấn ngay đến cả đám người làm thấp kém kia cũng coi thường, cười nhạo, ức hiếp cô. Vân Thi rời đi trong cơn giận dữ ngút trời. Đi được một đoạn, phía trước dựng biển cấm có xảy ra tai nạn giao thông không thể đi qua, cô bực bội mắng một câu đánh tay lái chạy về hướng ngược lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ở trên đường Vân Thi không ngừng lẩm bẩm chửirủa, hoàn toàn không phát hiện ra có một chiếc xe đang bám theo sau.
Vân Thi không muốn về nhà, bố dẫn theo một đám người ra ngoài từ sáng sớm, mẹ cũng đi gặp bạn bè. Cô cứ lái vô định trên đường. Bảng hiệu câu lạc bộ đêm lọt vào trong mắt, cô liền tấp xe vào lề đường. Sau khi tìm chỗ để xe thích hợp cô ung dung bước vào trong. Cập nhật nhanh nhất trên Truyện*88.vip
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chiếc xe theo đuôi nãy giờ cũng dừng lại ngay bên cạnh Lamborghini của Vân Thi, bốn người đàn ông bước xuống xe đi nhanh vào bên trong.
Nửa tiếng sau, bốn người đàn ông đó trở ra, có điều còn có thêm một người phụ nữ nữa, trạng thái nhìn giống như đang say, được một người đàn ông trong số đó nửa ôm nửa dìu ra cửa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Năm người ngồi vào trong xe, xe lăn bánh nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường. Thuốc mê dần hết tác dụng cộng thêm không ngừng bị vỗ mạnh vào má, Vân Thi từ từ mở mắt. Bốn khuôn mặt râu ria đập vào trong mắt, Vân Thi giật bắn hét toáng lên: “Mấy người là ai?”
Cô nhớ rõ mình đến câu lạc bộ đêm, gọi rượu lên uống nhưng chỉ mới uống được một lỵ, trước mắt đột nhiên tối sầm, tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ còn có bốn tên đàn ông lạ mặt này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Người đàn ông có vết sẹo nơi đuôi mắt trái cười khà khà, nói bằng giọng điệu ngả ngớn: “Vợ chưa cưới của luật sư Khánh trong ngon phết.” Gã vươn tay mơn trớn gương mặt Vân Thi kíchđộng rú lên: “Thật mềm mịn, thật đàn hồi.”
Vân Thi phẫn nộ vung tay tát vào mặt gã mắng: “Dơ bẩn.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gã xoa xoa nửa gương mặt đau đớn của mình, cười lạnh: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hôm nay bọn anh sẽ cho cô em biết chọc giận bọn anh đây sẽ có kết cục gì.”
Gã vung tay xé toạc chiếc váy trên người Vân Thi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mặt Vân Thi tái mét, hoảng sợ bật dậy run giọng đe dọa: "Mấy người thử đụng vào tôi xem, bố tôi sẽ khiến cho mấy người ăn cơm tù cả đời.
Đổi lại kết quả là mấy tràng cười không dứt, Vân Thi bị ba tên đàn ông còn lại túm chặt lấy, mấy bàn tay bắt đầu suồng sã sờ mó, xoa nắn lung tung.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi sợ hãi khóc thét, giãy giụa, cầu xin nhưng chẳng ăn thua, bốn người đàn ông càng hăng máu giày vò thân xác cô.
Chẳng bao lâu tiếng khóc, tiếng la hét dần chuyển thành tiếng rên rỉ dâm đãng không dứt. ***
Anh nợ em một câu yêu thương!
Biệt thự nhà họ Trần.
Đại Dũng thuận lợi đứng trước cửa phòng làm việc Trần Văn Uy. Trong lòng cảm thán, thằng nhóc đó quả không đơn giản, có thể tính toán chuẩn xác mọi chuyện từ việc Trần Văn Uy điều hết người trông coi trong biệt thự đi, cho đến việc ông ta sẽ không dẫn theo ông vì ông ta còn chưa thực sự tin tưởng ông.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đại Dũng rùng mình trước tầm nhìn xa trông rộng của Gia Khánh, ai cũng không thoát khỏi lòng bàn tay