**********
Người của Huy Kha đưa Hạ Vy đến một tòa chung cư mới xây, dân cư xung quanh thưa thớt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trên đường đến đây, Hạ Vy luôn cố gắng tìm cách bỏ trốn nhưng mọi kế hoạch của cô đều bị chết từ trong trứng nước.
Thang máy đi lên đến tầng ba thì dừng lại, Hạ Vy bị hai người đàn ông đẩy vào một căn hộ. Cô loạng choạng còn chưa đứng vững, cánh cửa phía sau lưng đã đóng sầm lại, phát ra một tiếng thật mạnh. "Thả tôi ra, thả tôi ra.” Hạ Vy vừa đập cửa vừa hôi to. “Mày có kêu gào đến khản cổ cũng không có ai mở lòng trắc ẩn thả mày ra đâu.” Một giọng nữ vang lên đầy châm chọc. Giọng nói quen thuộc này. Thi?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy lập tức xoay mặt, Vân Thi nằm lười biếng trên ghế salon, chiếc đầm đỏ trễ vai trên người nhăn nhúm, ở nơi da thịt lộ ra chẳng chịt những mảng tím,xanh dữ tợn đến dọa người.
Hạ Vy trợn mắt khiếp sợ, cô đương nhiên biết rõ dấu vết đó xuất hiện như thế nào nhưng như này cũng quá mức nghiêm trọng, rất giống...
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đáy lòng Hạ Vy hoảng hốt không dám nghĩ tiếp. Thấy Hạ Vy nhìn chằm chằm còn bày ra bộ dạng kinh hãi, Vân Thi ngồi bật dậy, khuôn mặt giận dữ đến vặn vẹo, chỉ tay vào vết bầm trên cổ và xương quai xanh gào lên: “Mày nhìn cho rõ đi, nhìn cho rõ đi, đây là nghi thức bọn họ chào đón chúng ta. Thế nào kích thích không?” Vân Thi cười khẳng khắc, tầm mắt dán chặt trên người Hạ Vy tựa như muốn lột trần cả người cô ra. Vân Thi ngừng cười lên tiếng, giọng nói không nghe ra vui buồn, thờ ơ đến mức vô cảm: “Dù sao tao ở nước người cũng từng qua lại với rất nhiều người, việc này đối với tao chẳng có gì to tát cứ xem như bị chó cắn thôi.”
Vân Thi nói xong những lời đó, Hạ Vy cảm thấy ghê tởm ngoài ra còn có phần khó chịu. Cô ta lúc nào cũng mở miệng nói yêu Gia Khánh, yêu đến chết đi sống lại nhưng ở sau lưng anh lại vụng trộm lên giường với những người đàn ông khác.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi đi đến trước mặt Hạ Vy, khoanh tay, chậc lưỡi mỉa mai: “Một người luôn tỏ vẻ thanh cao, trong trắng như mày nếu bị mấy tên đàn ông đó luân phiên hãm hiếp thì không biết có chịu được không đây?”
Đáy lòng Hạ Vy run lên, mặt mày thoảng trắng bệch, nói không sợ là giả.Vân Thi thấy Hạ Vy bị dọa sợ vô cùng đắc ý, hả hê, cười nắc nẻ như điên như dại. Đột nhiên ghé sát vào tại Hạ Vy chế giễu: "Á. Tao quên. Có khi mày lại cảm thấy sướng rơn cả người. Mày ngủ với nhiều đàn ông như thế mà chút này nhằm nhò gì. Có khi mày còn thấy chưa đã nữa cũng nên.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy chán ghét đẩy Vân Thi ra, chính mình cũng lùi về sau một bước, nhíu mày nói: “Mày bớt nói nhảm đi."
Vân Thi đột nhiên phát điên giơ tay đẩy lại Hạ Vy, càng nói càng khó nghe: “Kĩ xảo trên giường của mày chắc kinh lắm nhỉ? Ngay cả anh Khánh cho tới anh Nam cũng bị mày làm cho mê mệt. Dẫu sao trước đây chúng ta từng là bạn bè mày chỉ tạo một ít bí quyết đi. “Mày bị bệnh à? Cứ đứng đây mà điền một mình, tao không rảnh lãng phí thời gian với mày. Hạ Vy bị chọc cho tức giận, hít một hơi sâu đè nén xuống, lướt qua người Vân Thi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bấy giờ, Hạ Vy mới có thì giờ quan sát xung quanh. Đây là một căn hộ có ba phòng, cửa sổ xung quanh đều đóng chặt. Cô bước đến vươn tay mở cửa nhưng đẩy cách mấy vẫn không ra. “Ngu ngốc. Họ nhốt chúng ta ở đây chẳng lẽ còn tạo đường cho chúng chạy trốn?
Bên tại văng vắng giọng nói Vân Thi. Đồng thời tóc cô bị túm lấy, đầu giật mạnh về phía sau. Vân Thi trợn mắt, tia máu giăng đầy trông rấtđáng sợ, cất giọng lanh lảnh: “Mày dám lơ tao? Mày cướp được anh Khánh trong lòng chắc đắc ý lắm?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy cảm thấy da đầu đau nhức, có vài lọn tóc bị giật đứt. Trước một Vân Thi không biết lý lẽ người tự cho là không muốn gây chuyện, không muốn tìm phiền phức như cô cũng không nhịn được nữa. Xoay người túm lại tóc cô ta.
Hai người nhào vào nhau đánh đến hăng máu, người nào người nấy đều dùng hết sức mà ra tay.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cho nên lúc cửa phòng bật mở ra, có mấy người đàn ông tiến vào Hạ Vy, Vân Thi đều không hề hay biết.
Huy Kha ngẩn ra nhìn hai người phụ nữ lăn trên mặt đất, quấn lấy nhau thành một cục. Anh thích thú vỗ tay: “Luật sư Khánh mà biết được hai người phụ nữ xinh đẹp vì mình mà đánh nhau chắc hẳn rất cao hứng.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiếng vỗ tay cùng giọng nói bất thình lình vang lên kéo hai người phụ nữ trở về.
Hai cô đồng loạt ngừng đánh nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi bò dậy, bộ dạng xộc xệch, tóc tại rối bù như con điên nào còn dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm ngày thường làm Huy Kha xém chút nhận không ra.
Vân Thi chỉ mặt vào Huy Kha, tức tối nói: “Hóa ra kẻ đứng đằng sau chỉ thị đám người bắt cóc tôi là anh.” Cô đe dọa, “Biết khôn thì mau chóng thả tôi ra, bố tôi mà biết được, ông sẽ băm vắm anhthành từng đám thịt vụn cho chó ăn, khiến cho anh chết không tử tế"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Huy Kha vô tình trông thấy mấy vết xanh tím phủ kín trên người Vân Thi, đôi mắt trở nên u ám. Cập nhật* chương mới nhất tại Truyện88.vip
Đương nhiên, Vân Thi nhận ra ánh mắt Huy Kha, cô hừ lạnh, chế giễu: “Trước đây uống cho tôi còn nghĩ anh là quân tử không nghĩ đến cũng chỉ là hạng tiểu nhân. Sai đàn em cưỡng hiếp một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Thật đáng mặt làm đàn ông. Tôi khinh.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi xông tới, giơ mười ngón tay ra muốn cào Huy Kha. Kết quả bị anh tàn nhẫn hất một phát năm sống soài trên sàn nhà.
Hạ Vy không lên tiếng càng không có ý định chạy đến hỗ trợ Vân Thi. Cô đứng lặng giữa phòng, thấy ánh mắt Huy Kha quét qua phía này, cô liền quật cường nhìn lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Huy Kha lạnh lùng nói từng chữ một: “Nếu còn tiếp tục để hai cô tự do nơi này chắc sẽ loạn đến mức gà bay chó sủa. Vậy đừng có trách trôi là tự hai cô chuốc lấy
Hai tên đàn em sau lưng không cần Huy Kha ra hiệu đã tự động chia ra tiến lên, mỗi người bắt lấy một người phụ nữ kéo về phòng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy thô bản bị đẩy vào trong phòng, trơ mắt nhìn cánh cửa nhanh chóng khép lại, khuôn mặt nguy hiểm của Huy Kha theo đó mà biết mất.
Vân Thi điên cuồng gào thét, mắng chửi. Cửa phòng đóng lại cũng không thể ngăn cản được giọnghét chói tai của cô ta.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Huy Kha thở dài day day huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ.
Nơi nào có phụ nữ nơi ấy lắm thị phi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Huy Kha rời khỏi căn hộ, tiếng la ó chói tai của Vân Thi theo đó biến mất. Anh híp mắt lạnh lùng nói với mấy tên đàn em: “Xử lý sạch sẽ mấy kẻ ngày hôm đó bắt Vân Thi cho tôi. Người nào còn cho rằng chỗ của tôi là phường trộm cướp, giang hồ mà rục rịch tâm tư đen tối. Tôi khuyên tốt nhất nên thu lại. Còn không kết cục sẽ giống mấy tên kia.
Huy Kha làm việc có nguyên tắc không vừa mắt nhất mấy thủ đoạn vặt vãnh, thấp kém.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đám đàn em hết một ngụm khí lạnh lập tức vàng da.
Căn phòng thiết kế với gam màu trắng làm chủ đạo, bài trí đẹp mắt, hiện đại nhưng Hạ Vy chẳng còn tâm trạng để ngắm nghía, thưởng thức.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vừa rồi, Hạ Vy đã kiểm tra cửa sổ, vẫn không mở được giống hệt như mấy cửa sổ ở ngoài phòng khách.
Trên chiếc giường rộng lớn trắng tinh, Hạ Vy ngồi bỏ gối, gương mặt nhỏ nhắn tựa trên đầu gối, vài lọn tóc phủ xuống che đi hơn nửa gương mặt nhợt nhạt, khiến cô càng đặc biệt thêm yếu ớt, mong manh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hai mắt thần thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài kia không vì Hạ Vy đang bị bắt mà mất đi vẻ trong xanh vốn có. Cô cảm thấy bản thân lúc này đây giống như một con chim nhốt trong lòng, không