**********
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88*.vip
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy tan làm, mới ra đến khúc rẽ đã trông thấy hai bóng người một lớn, một nhỏ đứng trên hành lang cười đùa vui vẻ. Cô tưởng bản thân hoa mắt, sau khi đến gần, sợ đến mức tay chân nhũn ra, mặt cũng trắng bệch.
Gia Bảo hớn hở bố nhào đến ôm đùi Hạ Vy, chu chu môi: "Con đến đón mẹ đó. Ngẩng đầu chờ mong Hạ Vy khen và xoa đầu nhóc.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Diệp Loan thì không hồn nhiên được như thế, sắc mặt Hạ Vy rất khó coi, cô chậm chạp đến gần, cười lấy lòng: “Đói bụng chưa? Tao có nấu gà hầm măng, mau về ăn nào."
Hạ Vy nghi ngờ, đảo mắt nhìn một lớn, một nhỏ, nghiêm túc hỏi: “Thật sự đến đây đón mẹ?” Diệp Loan, Gia Bảo gật đầu lia lại, cô thúc giục Hạ Vy mau về nhà ăn cơm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy biết hôm nay Gia Khánh cũng tăng ca, rất sợ chạm mặt liền đồng ý, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều điều muốn hỏi.
Gia Bảo hơi thất vọng khi không được khen, nhưng vẫn vui vẻ nắm tay Hạ Vy kéo vào thang máy, hôm nay cậu đã gặp bố ngoài đời đó, rất là vui luôn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cửa thang máy khép lại, Hạ Vy ngồi xổm xuống trước mặt con trai, vừa rồi nhìn thấy kính râm đã có dự cảm không lành, cộng thêm mấy hôm trước Gia Bảo phát hiện ra Gia Khánh là bố câu. "Mau nói thật với mẹ con đến đây để gặp bố đúng không?
Diệp Loan nuốt nước miếng, thầm than lần này tiêu thật rồi. Gia Bảo cúi đầu, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, đây là dấu hiệu mỗi khi cậu làm sai. Hạ Vy hít một ngụm khí lạnh, sau khi nghe xong không khỏi hãi hùng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy túm chặt hai vai ép con nhìn mình, giọng nói không không chế được có hơi lớn, dọa Gia Bảo: "Con nói cái Cô thở hổn hển, bị kích thích không nhẹ.
Gia Bảo nước mắt lưng tròng, chưa từng trông thấy mẹ giận dữ như thế, trước đây dù cậu có làm sai mẹ cũng không tức giận, còn dịu dàng dỗ dành an ủi hoặc nhỏ giọng khuyên răn, chưa bao giờ lớn tiếng giống tối nay.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thấy Hạ Vy như thế Diệp Loan cũng bị dọa, vội vàng nói: “Anh ta không có nhận ra, tao nói với anh ta đây là cháu tao, anh ta không có nghi ngờ gì
Gia Bảo cũng gật đầu lia lịa. Hạ Vy được tim liều thuốc an thần, tâm trạng kích động dần dần lắng xuống.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thang máy mở, Hạ Vy dắt tay Gia Bảo đi ra, vẻ mặt lạnh tanh, cậu len lén nhìn cô rồi quay đầu cầu cứu Diệp Loan.
Diệp Loan phát giác Hạ Vy đang rất tức giận. Bình thường Hạ Vy dịu dàng nhưng khi giận lên cũng rất khủng bố nha. Cô lắc đầu tỏ vẻ không dám, sợ càng chọc Hạ Vy thêm giận.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Bảo thấy thế liền rầu rĩ, pha thêm sợ sệt, ngoan ngoãn, an phận đi theo Hạ Vy. Sau khi lên xe, Hạ Vy đột nhiên lên tiếng, làm hai người còn lại trên xe sợ hết hồn: kể tỉ mỉ cho tạo nghe" Diệp Loan nào dám trái lệnh, cổ vật óc nghĩ lại, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng thuật lại, Hạ Vy càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng. Hạ Vy nghe xong hết đầu đuôi ngọn ngành, xem ra Gia Khánh không phát hiện nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên dự cảm bất an. Trước đây có vài lần anh truy hỏi cô, khó khăn lắm mọi thứ mới lắng xuống, liệu có trỗi dậy lần nữa không? Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải *Truyện88.vip thì có nghĩa đây là trang web ĂN CẮP TRUYỆN. Các bạn hãy quay trở lại Truyện*88.vip để ủng hộ bên mình nhé !
Suốt quãng đường về nhà Diệp Loan, ngoài câu hỏi kia, Hạ Vy không nói thêm bất cứ câu nào nữa, Gia Bảo ngoan ngoãn ngôi im bên cạnh chốc chốc lại e dè nhìn qua, còn Diệp
Anh nợ em một câu yêu thương!
Loan thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu
Hạ Vy xuống xe chờ đợi Diệp Loan mở cửa, Gia Bảo lủi thủi theo sau. Cô vào nhà ngồi xuống ghế salon, hai tay ôm mặt, mệt đến thở không ra hơi. Diệp Loan và Gia Bảo đưa mắt nhìn nhau, chia ra ngôi xuống hai bên Hạ Vy, rối rít xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Bảo rất sợ Hạ Vy sẽ không quan tâm mình nữa, cuống lên, khóc thút thít: "Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Sau này con sẽ không đi tìm bố nữa. Con chỉ cần mẹ thôi.”
Hạ Vy nghe mà đau lòng dữ dội, vươn tay ôm con trai vào lòng, con nhớ bố muốn gặp mặt thì có gì sai chỉ là nếu sau khi Gia Khánh biết sự thật sẽ chấp nhận hay hắt hủi, chán ghét Gia Bảo. Cô sợ hãi, không dám mạo hiểm, còn có Vân Thi nữa, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua, cô chịu tiếng xấu, bị miệt thị, bị chà đạp không sao nhưng cô không muốn Gia Bảo nhận lấy những lời lẽ cay độc cùng ánh mắt xem thường, ác ý của người khác. ***
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi gầm lên một tiếng, ném mạnh điện thoại xuống đất, điện thoại theo quán tính trượt thêm mấy mét, màn hình vẫn sáng, hiển thị khung chất với chi chít chữ từ một bên gửi đi, còn người nhận chẳng thấy hồi âm, chưa hả giận cô vươn tay hất đổ lỵ nước, thủy tay vỡ vụn, văng tứ phía, nước chảy lênh láng trên sàn.
Kể từ sau ngày Vân Thi đánh Hạ Vy, cho dù cô nhắn tin hay gọi điện anh đều không bắt máy, cũng không xem và trả lời tin nhắn. Cô đến tìm, anh luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối xử, đỉnh điểm là sự kiện mấy hôm trước Hạ Vy và Diệp Loan đến văn phòng Luật, trước mặt anh cô bị bọn họ chế giễu, cười nhạo, xem thường anh đều xem như không thấy cũng không ra mặt bảo vệ,
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi cần mỗi đến bật máu, mùi vị tanh tưởi xộc vào miệng, ghê tởm đến mức khiến cô muốn buồn nôn, mày nhíu chặt, muốn chạy vào nhà vệ sinh phun ra, dép giảm lên bãi nước dưới sản, bắn lên đầy chân. Cô liên hét ầm lên: "Dì Hoa
Dì Hoa đang ở dưới bếp nấu ăn, nghe tiếng lật đật chạy ra phòng khách, thấy dưới chân Vân Thi là nước trộn lẫn thủy tinh vỡ liền hết hồn. “Cô chủ có bị thương không?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi vừa nuốt nước miếng dính máu vào dạ dày, đang khó chịu thấy dáng vẻ lề mề của dì giúp việc thì càng điên tiết “Dì còn đứng đực ra đó, muốn tôi giảm trúng thủy tinh hay trượt nước té dì mới hài lòng hả dạ phải không?”
Di Hoa vội vã chạy vào bếp lấy chối cùng xúc rác lại hết, Vân Thi ném lại câu: "Chậm chạp", hậm hực nhặt điện thoại lên, lườm quýt di Hoa một cái mới quay người rời đi. Ủng hộ team chúng *mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.vip
Anh nợ em một câu yêu thương!
Dì Hoa khổ đến không tả, dạo này cô chủ thường xuyên về nhà, chẳng biết bị ai chọc giận mà đổ hết lên đầu dì với mấy người làm công trong nhà. Động chút là chửi bởi, cáu giận.
Vân Thi lượn đến hồ cá ngoài sân, lấy thức ăn cho cá trên kệ hốt một năm thật đầy vứt mạnh xuống nước, nhìn từng con cả trồi lên há miệng ăn mà hả hệ. Cô xem thức ăn cho cả chính là Hạ Vy, trên mặt nước vừa hết lại vung tay ném thêm, ném đến điên cuồng, khoái chỉ, miệng thì chửi rủa: “Cho mày chết, con đàn bà thủi, cho mày chết, cho mày chết"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mấy người làm vườn thấy bộ dạng điên điển, khùng khùng của Vân Thi dọa sợ, đứng ở xa xa, không dám đến gần, sợ bị trút giận.
Đến khi Vân Thi phát tiết xong, dừng tay, trên mặt hồ đã phủ kín thức ăn, cá ăn không hết đang bắt đầu phồng lên. Chưa dừng lại ở đây, vài con cá đang bơi đột nhiên vểnh bụng. Tiếp nối là hai con cá Koi dài hơn bảy mươi centimet phơi bụng, nổi lềnh bềnh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi hoảng sợ, mặt tái xanh, hai con cá Koi này là do cấp trên Trần Văn Uy tặng, thỉnh thoảng ông ta hay đến nhà cô cho cá ăn. Cô vội chạy vào nhà, xông đến phòng Đào Lâm Uyển cầu cứu.
Đào Lâm Uyển đang đắp mặt nạ, giật mình ngồi dậy, Vân Thi bổ nhào đến bên giường, giọng run run: "Con lỡ tay làm chết hai con cái rồi."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đào Lâm Uyển còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lầm, vỗ mun bàn tay Vẫn Thi, thản nhiên nói: "Chết thì mua lại”
Vân Thi đoán Đào Lâm Uyển chỉ cho rằng là mấy con cá cảnh bình thường nên mới trưng ra thái độ như thế. Cô cuống quýt: "Không phải là hai con cá Koi cấp trên tặng cho bố
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vẻ mặt bình thản của Đào Lâm Uyển nứt ra, lấy mặt nạ trên mặt xuống, trổ mặt bắt lấy tay Vân Thi. “Con nói hai con cá Koi chiết rồi? Đang yên đang lành tại sao chết?"
Vân Thi bày tỏ mình cho ăn quá nhiều, no đến chết. “Bố biết sẽ mắng con mất." Trần Văn Uy rất yêu thích hai con cá này, xem nó như báu vật ngoài nguyên nhân này ra còn là vì nó là của cấp trên tặng, sơ sẩy một phát có thể khiến vị đó trở mặt. Cô biết bản thân đã gây ra chuyện nghiêm trọng rồi. “Mẹ ơi! Chúng ta phải ăn nói với bố thế nào đây?" Vân Thi ôm cánh tay Đào Lâm Uyển làm nũng
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đào Lâm Uyển thở dài, nhưng không nỡ trách màng con, chỉ có thể thay con xử lý hậu quả: "Để mẹ nghĩ cách Trần Văn Uy tan làm về nhà, Đào Lâm Uyển cùng Vân Thi đã ngôi trong phòng khách đợi sẵn.
Vân Thi tiến lên nhận lấy cặp táp trên tay Trần Văn Uy, dìu ông đến ngôi xuống ghê, Đào Lâm Uyển rót trà, cẩn thận đưa đến trước mặt. Trước thái độ niềm nở của hai mẹ con, ông nhướn mày, thấy là lạ. Cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ông bình thản hỏi: “Hai mẹ con muốn mua gì à?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thỉnh thoảng hai mẹ con muốn ông mua cho món đồ đắt tiền nào đấy, cũng đều lấy lòng như vậy. Vẫn Thi thấp thỏm, không biết cách đó ổn không.
Đào Lâm Uyển quả nhiên là người phụ từng trải, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, gọi với vào bếp. “Dì Hoa
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cập nhật chương mới nhất tại* Truyện88.vip