**********
Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Gia Khánh đã đứng lù lù ở đấy từ khi nào, vẫn là vẻ mặt mang theo biểu cảm lạnh lùng, quét mắt một lượt trong phòng, hơi dừng lại trên người cô rồi chuyển sang người Kha Lê.
“Tôi có việc muốn nói với cậu. Chẳng chờ đối phương trả lời, anh đã xoay người rời đi. Kha Lê vội vã chạy theo, ngoái đầu lại nói với
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy: “Em ngồi đi lát nữa quay lại anh sẽ nói sơ
qua công việc cho em.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy mỉm cười gật đầu đến bàn ngồi xuống. Mọi người trong phòng bị Boss dọa không dám lên tiếng nữa, mạnh ai làm việc nấy. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy và tiếng bàn phím lạch cạch.
Kha Lê đi không lâu, hơn năm phút sau đã quay lại, anh đưa cho Hạ Vy hồ sơ mấy vụ án kiện mà văn phòng đã giải quyết trong những năm gần đây, yêu cầu cô xem, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc Kha Lê chuẩn bị quay về bàn làm việc, anh tinh mắt nhìn thấy ba hộp cơm màu hồng hình đầu heo trên bàn bèn thăm dò: “Mang cơm theo ăn trưa sao?”
Hạ Vy dời mắt từ trang án kiện nhìn về phía ba hộp cơm cười nói: “Vâng ạ. Thấy ánh mắt Kha Lê nhìn hộp cơm đến phát sáng, Hạ Vy cười đưa cho anh một hộp: “Nếu anh không chế phần cơm này em mời anh.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ba phần cơm này là Hạ Vy chuẩn bị cho cô và Diệp Loan. Còn một phần cuối là cố ý chuẩn bị cho Gia Khánh nhưng ngẫm lại không thích hợp, với lại cô cũng sợ đồng nghiệp bàn tán, thôi thì tặng cho Kha Lê vậy.
Kha Lê cười đến không thấy mắt luôn, vội nhận lấy hộp cơm giống như sợ Hạ Vy đổi ý: “Không ngại, không ngại. Anh lâu rồi chưa được ăn cơm nhà nấu. Em thật chu đáo. Cảm ơn em.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Kha Lê hí hửng mang hộp cơm về bàn làm việc trước những ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Anh ta cảm thán, Hạ Vy thật giống với mẫu người vợ lý tưởng bấy lâu trong lòng anh mà. Ai cưới được cô thật có phúc.
Hạ Vy nhanh chóng bị nội dung mấy vụ án kiện thu hút, đọc một mạch đến giờ cơm. Đồng nghiệp lục tục đứng lên đi ăn trưa, thấy cô vẫn bơi trong đống tài liệu, trong lòng đều khen trợ lý mới đến thật chăm chỉ. Nhã Yên đi qua vỗ vai cô nhắc nhở: "Lát nữa đọc, đến giờ cơm rồi đấy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ ba mươi phút, cảm ơn Nhã Yên đã nhắc, sau đó cầm hai hộp cơm đi ra ngoài. Trong lúc cô chờ thang máy thì nhận được tin nhắn của Diệp Loan: “Em yêu anh đói bụng rồi. Em đâu rồi?"
Hạ Vy đang định nhắn lại, từ cuối hành lang chợt xuất hiện ba bóng người, hai nữ, một nam vừa trò chuyện vừa đi về phía bên này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nữ đồng nghiệp tóc dài nói: “Sáng nay Boss cứ mãi lượn lờ trên hành lang tầng sáu, dọa cả đám người không dám đi ngang qua, đành chọn đường vòng mà đi.”
Nam đồng nghiệp nhướn mày: “Sáng nay anh có việc ra ngoài nên không thấy."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nữ đồng nghiệp tóc ngắn khó hiểu: “Hay Boss
ăn no quá cần đi cho tiêu thực?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ba người ôm bụng cười nắc nẻ, lướt qua Hạ
Vy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bọn họ đang nhắc đến Gia Khánh? Sáng nay, anh có lượn lờ ư? Cô tập trung làm việc nên không thấy chăng?
Hạ Vy khó hiểu gõ nhanh tin nhắn gửi đi rồi nhét điện thoại vào túi, vừa hay thang máy đến, cô vào trong bấm tầng bốn. Cửa thang máy vừa mở ra cô đã nhìn thấy Diệp Loan xuất hiện trong tầm måt. VietWriter.vn trang web cập nhật nhanh nhất
Anh nợ em một câu yêu thương!
Diệp Loan nhào đến ôm chầm lấy Hạ Vy ai oán kể khổ:
“Bà sếp tao khó tính kinh khủng, ngồi làm việc mà tao không dám động vào điện thoại, bả hay tập kích bất ngờ lắm, đột nhiên thù lù đứng sau lưng vậy. Dọa tao muốn rớt tim.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy vỗ lưng Diệp Loan an ủi: "Tội em yêu anh quá, chúng ta mau đi ăn để an ủi trái tim bé bỏng của em nào.”
Hai cô đi đến một bàn trống ngồi xuống, Diệp Loan vừa ăn ừa oán trách: “Bả U50 rồi mà ăn mặc lòe loẹt như con chim công vậy. Lúc tao vào nhận việc cũng hết hồn. Tạo cứ nghĩ bả chỉ có phong cách ăn mặc không giống ai thôi, không ngờ tính cách cũng không giống ai nốt. Tạo được mấy đồng nghiệp phổ cập kiến thức, nói bả mỗi ngày phải lượn hết tòa soạn ít nhất mười lần. Ban đầu tạo đầu có tin nhưng sau khi bả bắt quả tang tạo bẩm điện thoại bị bả mắng cho một trận, còn bị giao lượng công việc đáng lý ra của ba người làm thì tao tin rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy nghe mà sợ hãi theo, thầm thấy may mắn khi cô được làm việc trong môi trường hòa đồng, đồng nghiệp thân thiện, trừ ông Boss mặt lạnh kia.
“Tao nghe thôi mà thấy rợn người rồi." Diệp Loan thay đổi chủ đề, vẻ mặt đau đớn cũng thay thế bằng vẻ hóng hớt: "Mày thì sao, ngày đầu làm vui không? Anh ta có bắt nạt mày không?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy thuật lại việc cô có bốn người đồng nghiệp thân thiện, mọi người đối xử với cô tốt ra sao, sau cùng mới kể đến Gia Khánh: “Sáng giờ tao thấy mặt anh Khánh đúng một phút, mày nghĩ anh có bắt nạt được tạo không?” Sau đó cô đem chuyện Gia Khánh bị đồng nghiệp đặt biệt danh cho Diệp Loan nghe, khiến Diệp Loan cười ha hả.
Bên kia sau khi Gia Khánh gọi Kha Lê vào văn phòng. Anh mở cửa vào phòng, Kha Lê đã nối gót theo sau.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Anh gọi em có chuyện gì sao?”
Gia Khánh không trả lời ngay mà ngồi xuống ghế, ngước mắt lên nhìn Kha Lên, nghiêm túc căn dặn:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Trợ lý mới kia, trước tiên cứ cho cô ấy tiếp xúc với mấy án kiện đơn giản trước. Cô ấy có chỗ nào không hiểu thì cậu nhớ giải thích."
Kha Lê hơi giật mình, Boss chỉ mặt điểm danh anh vào phòng chỉ để căn dặn mấy việc nhỏ nhặt
Anh nợ em một câu yêu thương!
này thôi sao.
Thấy Kha Lê đứng đực mặt ra, Gia Khánh gõ ngón tay trên mặt bàn, nhíu mày: “Cậu nghe rõ chưa?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Kha Lê vội vàng vâng dạ rồi lui ra ngoài. Anh đóng cửa lại, khó hiểu gãi gãi đầu: "Boss thật quan tâm đến trợ lý mới nha." Vẻ mặt Boss cho gọi anh nghiêm trọng đến vậy, anh còn tưởng sắp được giao trọng trách to ghê gớm lắm.
Chờ cửa phòng khép lại, Gia Khánh thả lỏng dựa lưng vào ghế, khỏe mỗi cong lên. Suốt một buổi sáng anh không tài nào tập trung làm việc được. Chốc chốc anh lại kiếm cớ đi ra ngoài, lượn lờ đến gần căn phòng bên trái. Đây là lần thứ trong buổi sáng anh ra hành lang nghe điện thoại. Miệng thì nói mà mắt luôn dán chặt trên thân ảnh đang chăm chú xem tài liệu kia. Thỉnh thoảng, mày cô sẽ nhíu lại sau đó giãn ra, khỏe môi cong lên nụ cười rõ tươi. Anh nhìn đến ngẩn ngơ. Nếu biết trước làm việc cùng cô thích như vậy, ngày trước anh đã dụ dỗ cô rồi. Đến khi trong điện thoại truyền đến tiếng người gọi mới làm anh sực tỉnh, khẽ hằng giọng: “Có, tôi còn nghe, anh nói tiếp đi.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lần thứ n+1 trong buổi sáng Gia Khánh tiếp tục lượn lờ ra ngoài thì bị hai đồng nghiệp nữ bắt gặp. Anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng “thương hiệu” gật đầu, thản nhiên xoay người mở cửa vào phòng.
Hai nữ đồng nghiệp nhún vai, nhìn nhau, thì thầm bàn tán.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mười một giờ ba lăm phút, Gia Khánh tắt máy tính, ung dung rẽ trái, lúc ngang qua cửa, làm như vô ý mà liếc nhìn vào bên trong. Đáng tiếc nào còn có bóng dáng Hạ Vy, anh xụ mặt, đang muốn bỏ về thì ánh mắt rơi trên hộp cơm màu hồng trên bàn Kha Lê, sắc mặt anh thoắt cái trở nên khó coi. Anh nhận ra đây là hộp cơm Hạ Vy, ngày trước lúc hai người còn sống chung anh đã nhìn thấy qua vô số lần, ấn tượng rất sâu sắc hình con heo đang nở nụ cười quỷ dị kia. Khi ấy anh chế con heo xấu quá còn bị cô lườm bảo anh không có mắt thẩm mi.
Kha Lê ngóng trông đến giờ nghỉ trưa lâu lắm rồi. Anh ném mấy bản hợp đồng qua một bên, cẩn thận kéo hộp cơm đến trước mặt, hớn hở mở nắp, bên trong có cơm trắng, súp lơ xào, thịt kho tàu, tỏa ra mùi hương rất thơm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Kha Lê thỏa mãn hít một hơi thật sâu: “Thơm quá, chưa ăn mà đã biết ngon rồi. Hạ Vy thật khéo tay."
Kha Lê không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vài miệng, nhai thật chậm, hai mắt nhắm lại tận hưởng. Tuyệt vời! Ngon quá. Khuôn mặt “phê” ra. Anh đang tính gặp thêm miếng nữa thì đội nhiên có một bóng người cao lớn vọt tới, vẻ mặt hầm hầm, đoạt lấy hop c.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Kha Lê ngơ ngác, đũa còn giơ ra giữa không trung, lắp bắp: “Boss... Anh... Đây là cơm của em.
Gia Khánh hừ lạnh, lấy nắp đóng hộp cơm lại, bình thản nói: “Giờ nó là của tôi. Cậu đặt một suất khác đi, tôi mời." Nói xong xoay người rời đi, để lại Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn
Anh nợ em một câu yêu thương!
Kha Lê ở phía sau trưng ra vẻ mặt ai oán, cõi lòng tan nát.
Boss hôm nay cướp đồ ăn của cấp dưới. Anh không nhầm chứ?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh hí hửng mang hộp cơm Hạ Vy sải bước nhanh vào phòng đóng cửa lại thưởng thức. Anh ngồi xuống ghế đặt hộp cơm lên bàn, mở hộp, hít một hơi thật sâu, trong mũi toàn mùi thơm ngào ngạt mới hài lòng chạy vào phòng nghỉ lấy đũa ăn một lần ra xé vỏ, gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Anh thật nhớ mùi vị này. Thịt mềm, hương vị rất vừa ăn, có vị tiêu nhưng không gắt. Anh thỏa mãn nuốt xuống, bắt đầu ăn tiếp miếng thứ hai, thứ ba.
Nghĩ đến một miếng thịt bị Kha Lê ăn mất, anh hừ lạnh: “Hời cho cậu ta rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chưa đầy mấy phút sau, Gia Khánh đã càn quét xong, không chừa lại một hạt cơm. Anh liếm môi, vẻ mặt chưa được thỏa mãn, anh vẫn muốn ăn thêm nữa. Anh đóng nắp, mang hộp cơm ra khỏi phòng, ánh mắt dáo dác ngó quanh, anh đứng ở lối rẽ cách phòng trợ lý tầm hai mét, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy Hạ Vy chưa quay lại, mới thở phào, bị cô bắt gặp anh cướp cơm từ tay Kha Lê thì mất mặt lắm, đồng thời nghĩ đến việc cô thà đưa cơm cho Kha Lê, chứ không đưa cho anh, mặt liền xạ xuống, không vui.
Gia Khánh bước nhanh vào phòng trợ lý, trông
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn