Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Trên hành lang yên tĩnh đến mức Hạ Vy nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của chính mình, qua một lúc lâu cô mới có thể lắp bắp thốt ra: “Anh bị thương “Dọa em sợ rồi.” Gia Khánh nhặt khăn, lần nữa khoác lên vai, vết thương trước ngực nhanh chóng được khăn che phủ, “Anh thật sự không sao.”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Giọng Gia Khánh rất khẽ quanh quẩn bên tại mãi không chịu tan, Hạ Vy nhìn chằm chằm ngực đổi phương. Ở nơi đó đã không còn nhìn thấy miệng vết thương rợn người hay loang lồ vệt mẫu sầm màu đã khô mà là một màu xám tro hiền hòa đập vào trong mắt. Mặc dù không thấy nữa nhưng điều đó không khiến cô vui lên, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt.



Tầm mắt thoáng mờ dần qua làn nước mắt, Hạ Vy hốt hoảng gỡ tay Gia Khánh: “Tôi đi tìm bác sĩ cho anh”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Một người cố gỡ những ngón tay ra nhưng không dám dùng quá nhiều sức, một người lại cổ tình không chịu buông. Hạ Vy sốt ruột trách cứ “Anh đừng làmloạn nữa mau thả tay ra. Anh không muốn sống nữa à?"



Bị thương đến phát sốt lại không cho cô đi gọi bác sĩ.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Tất nhiên, Gia Khánh muốn sống rồi nhưng anh không muốn bác sĩ nhanh vậy đã đến phá đám chuyện tốt. Anh nhăn mặt khẽ kêu: "Đau." “Tôi không cố ý, ai bảo anh không buông ra. Hạ Vy hoảng sợ vội thả tay, đứng bất động không dám cựa quậy nữa, xoắn xuýt hỏi: “Đau lắm không?”



Gia Khánh gật gật đầu còn cố tình làm vẻ mặt tủi thân.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”









Nước mắt trào khỏe mi, nối đuôi nhau rơi xuống, vài giọt nóng hổi rơi lên nơi hai bàn tay đang giao nhau.



Gia Khánh đau lòng, có lẽ đùa hơi quá trớn rồi. Anh đứng dậy khỏi băng ghế, kéo Hạ Vy vào lòng.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Thấy Hạ Vy không có ý định đẩy mình ra, khỏe môi Gia Khánh hơi nhếch lên, tiến thêm một bước, bạo gan vươn tay vòng qua eo sau đó ôm lấy, gác cằm lên vai cô thấp giọng thủ thỉ: "Thấy em vì anh mà lo lắng, anh vui lắm.



Hạ Vy chôn mặt vào lòng Gia Khánh bật khóc nức nhở, nhớ đến sáng nay bản thân nghi ngờ anh vì bảo vệ Vân Thi mà không quan tâm đến sống chết Gia Bảo còn nói ra mấy lời khó nghe. Cô vô cùng ân hận nghẹn ngào nói: “Xin lỗi.”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Gia Khánh ôm người càng thêm chặt hơn, bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói Hạ Vy: “Tôi đưa anh đixử lý vết thương nhé?” “Không đi. Anh muốn ở cạnh em thôi.” Gia Khánh dụi dụi má mình vào hõm cổ Hạ Vy.



Hạ Vy bối rối mím môi, có chút không tiếp thu kịp. Gia Khánh đây là đang làm nũng với cô?



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Ngay lúc này cửa phòng bệnh đột ngột đẩy ra, Gia Khánh tiếc nuối buông người. Hạ Vy lau nước mắt chạy đến trước mặt bác sĩ gấp gáp hỏi: “Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?"



Bác sĩ gật đầu chào với hai người sau đó cười dặn dò: “Cô với luật sư Khánh yên tâm. Tình trạng của cháu tạm thời đã ổn định, rất may là kịp thời cho cháu uống thuốc nếu không hậu quả thật khó lường. Mặc dù vậy người nhà cũng không nên chủ quan, tối nay cố gắng chú ý đến cháu nhiều hơn, có việc gì thì gọi tôi đến kiểm tra. Qua đêm nay là không sao nữa rồi.”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”










Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc đã tháo xuống, Hạ Vy thở phào lại nhớ đến Gia Khánh đứng bên cạnh đang bị thương, cô kéo tay anh nói với bác SĨ: “Bác sĩ phiền ông xử lý vết thương giúp anh ấy. “Luật sư Khánh bị thương chỗ nào? Mau cho tôi xem. Bác sĩ phản ứng rất nhanh quay sang quan sát Gia Khánh, bấy giờ mới phát giác sắc mặt anh đỏ rần và có phần uể oải. “Anh ấy còn phát sốt nữa, rất nóng.” Hạ Vy bổ sung thêm, giơ tay cẩn thần lấy khăn trên người Gia



Khánh xuống.Bác sĩ tiến lên hai bước, chạm nhẹ vào trán Gia Khánh sau đó cúi đầu tỉ mỉ quan sát miệng vết thương trên ngực, đang định mở miệng nói chuyện thì anh đã lên tiếng ngắt lời: “Bác sĩ”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Hạ Vy nhíu mày khó hiểu, chờ đợi Gia Khánh nói tiếp.



Bác sĩ ngẩng mặt lên nhìn Gia Khánh ngơ ngác, ông không hiểu hỏi: “Sao vậy?”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Bác sĩ vừa dứt lời đã có cô y tá đẩy giường bệnh Gia Bảo ra khỏi phòng, Hạ Vy muốn tiến đến nhìn con nhưng lại không nỡ bỏ mặc anh vào lúc này.



Nhận ra sự xoắn xuýt của Hạ Vy, Gia Khánh vui như mở cờ trong bụng, chỉ cần cô còn đặt anh trong lòng thì mối quan hệ giữa hai người chắc chắn có thể cứu vãn. Anh giải vây: “Chúng tôi đưa Sóc con về phòng trước đã. Vết thương của tôi nói sau đi.” “Nhưng. Hạ Vy nhăn mặt, cắn môi lưỡng lự, “Anh cứ xử lý vết thương trước, tôi đưa Sóc con về.” Cập nhật nhanh nhất trên Truyệ*n88.vip



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Gia Khánh bắt lấy tay Hạ Vy, kéo cô đuổi nhanh theo đoàn người, thản nhiên nói: “Đợi thêm mấy phút nữa, anh cũng không chết ngay được.”



Hạ Vy lườm Gia Khánh, bên cạnh còn có bác sĩ và y tá nên cô không tiện vươn tay bịt miệng anh lại, chỉ có thể nhỏ giọng oán trách: “Anh bớt nói mấy lời xui xẻo đó đi. Bộ anh không sợ diêm vương thấy anh đáng ghét mà cho người bắt anh đi thật à?”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Gia Khánh gãi nhẹ lòng bàn tay Hạ Vy, cúi đầu kề sát bên tại cô trêu chọc: “Em dữ dằn như vậy chỉ cầnanh ở bên cạnh em, diêm vương sẽ không dám bắt anh đâu.”



Hạ Vy không vui đính chính: “Mắt nào của anh thấy tôi dữ dằn?” Cô lầm bầm trong miệng: “Tôi mà hung dữ là anh chết chắc từ sớm rồi.”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Hai người đứng ở một bên trong phòng nhìn bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh, bận rộn chăm sóc cho Gia Bảo, sau khi cấm ống tiêm vào mu bàn tay cậu, dịch lỏng trong túi nước biển chậm rãi nhỏ giọt. “Đêm nay người nhà vất vả rồi, chú ý quan sát biểu hiện của cháu nhé? Có gì bất thường phải báo ngay cho chúng tôi biết.” Bác sĩ lần nữa dặn dò. “Vầng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.” Hạ Vy cười cảm on. “Cô đừng khách sáo, đây là việc chúng tôi nên làm.” Bác sĩ cười đến tít cả mắt.



Bác sĩ quay sang Gia Khánh nhắc nhở, mặc dù vết thương không nghiêm trọng nhưng để lâu cũng không tốt phải xử lý càng sớm càng tốt: “Luật sư Khánh, chúng ta đi thôi."



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Hạ Vy không yên tâm muốn theo Gia Khánh sang phòng bên cạnh, cô đang định mở miệng nhờ Diệp Loan, Thành Trung và Quân Sang trông hộ Gia Bảo lại phát hiện ra trong phòng không có sự hiện diện của ba người họ.



Cuối cùng, Hạ Vy chỉ đành tiến bác sĩ và Gia Khánh ra đến cửa. Cô quay vào phòng lấy điện thoại trên bàn gọi cho Diệp Loan. Đáng tiếc, qua mấy cuộc vẫn không có ai bắt máy.




Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK