**********
Chương 137 Thật sự đã quá mệt mỏi, chỉ muốn yên ổn một đời
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy chậm rãi kể lại việc kinh khủng tối hôm đó xảy ra ở nước ngoài có người đàn ông lạ mặt lẻn vào phòng ý đồ giết chết Gia Bảo. Tuy mọi chuyện đã qua hơn nửa tháng nhưng mỗi khi nhắc lại cô vẫn toát mồ hôi lạnh, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, bàng hoàng, hoảng sợ và căm phẫn khiến cơ thể cô run bần bật. “Mẹ nó, còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn là con đàn bà độc ác Vân Thi làm.” Diệp Loan phẫn nộ đập bàn đứng phắt dậy: “Mày ngồi yên ở nhà đợi, giờ tao đi tìm con ả đó cho một bài học. Nó tưởng trời không biết, đất không biết việc xấu xa nó làm sao?”
Hạ Vy hoảng hốt túm lấy Diệp Loan lại khuyên nhủ: "Mày đừng kích động. Trước khi ra tay chắc chắn nó đã nghĩ ra biện pháp thoát thân, đến anh Nam còn không thể tìm ra bằng chứng thì chúng ta có thể làm được gì? Mày đi tìm nó gây sự không chừng nó lại lợi dùng việc đó để tiếp tục giở trò xấu gì đó.” Hạ Vy rủ mắt cười khổ, giọng nói tràn đầy mệt mỏi và bất lực: “Tao chỉ muốn cùng Sóc con một người nên là cảm giác như thế đúng không? Mặc dù, miệng thì chê bai, tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong mắt vẫn tràn ngập yêu thương nồng đậm và hạnh phúc khi nhắc đến đối phương chứ không phải là cảm giác nhói đau, một lần nghĩ đến, một lần nhớ đến lại tựa như lưỡi dao bén nhọn rạch từng nhát sâu vào tim.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan ngồi đến chiều thì bị Thành Trung gọi điện giục về. Hạ Vy ngồi trên ghế ngẩn người một hồi lâu, mới thở dài đứng dậy đem hai ly nước đã uống cạn đáy từ lâu vào nhà bếp rửa.
Hạ Vy rón rén đẩy cửa phòng ngủ bước vào, cô cho rằng Gia Bảo vẫn còn ngủ không ngờ cậu lại nằm sấp trên bệ cửa sổ. Ảnh chiều tà rọi vào càng khiến cho bóng lưng nhỏ bé ấy thêm yếu ớt, lẻ loi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Kể từ khi làm phẫu thuật xong dù Gia Bảo đã được điều trị bằng các loại thuốc tốt nhất nhưng cậu vẫn vô cùng tiều tụy, khuôn mặt bánh bao tròn tròn, thân hình mũm mĩm cũng nhỏ hơn một vòng. Hạ Vy nhìn mà đau lòng, mũi chua đến lợi hại.
Hạ Vy cố gắng ngăn nước mắt đang sắp trực trào ra khỏi khóe mắt, xốc lại tinh thần, treo nu cười lên môi, nhẹ nhàng bước đến xoa đầu con dịu dàng hỏi nhỏ: “Con tỉnh rồi, có đói không? Muốn ăn gì mẹ xuống bếp nấu cho con?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo nghiêng mặt nhìn Hạ Vy lắc đầu: “Con chưa đói ạ!” Cậu đột nhiên dang hai tay nhỏ nhắn ôm lấy eo cô, đầu cọ cọ trước ngực cô nhỏ giọng: “Vừa rồi con nằm mơ thấy bố. Bố còn cho con rất nhiều kẹo nha.”
Mũi nóng lên, trước mắt cũng phủ đầy hơi nước, Hạ Vy ôm chặt lấy Gia Bảo, trong lòng quặn thắt từng cơn. “Mai mẹ sẽ mua thật nhiều kẹo cho con nhé?” Hạ Vy nghẹn ngào, cô vươn tay lau nhanh nước mắt trên má rất sợ Gia Bảo trông thấy.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo xém chút nữa đã gật đầu đồng ý. Ở trong mơ bố cho cậu cực nhiều kẹo luôn, cậu vui lắm nhưng khi tỉnh giấc phát hiện hóa ra chỉ là mơ khiến cậu rất buồn đồng thời nỗi nhớ bố cũng tăng lên gấp bội. Cậu đấu tranh tư tưởng, lắc đầu thủ thỉ: “Ở trong mơ con đã ăn rất nhiều rồi!” Cậu ngẩng đầu, dùng cặp mắt to tròn trong veo mong đợi nhìn Hạ Vy: “Mẹ có thể mua cho con điện thoại không? Con ở nhà cả ngày rất chán, con muốn gọi video call cho Vũ Cường”
Hạ Vy biết đứa trẻ Vũ Cường trong lời con trai nói, đó là bạn thân của Gia Bảo trên trường, cô từng nghe con trai nhắc đến cậu nhóc ấy rất nhiều lần. Cô đang đau lòng cho con trai nên chưa kịp nghĩ ngợi hay cân nhắc gì đã lập tức đáp ứng ngay: “Ngày mai mẹ với chú Nam sẽ đi mua cho Sóc con một cái.” Mắt Gia bảo lập tức phát sáng: “Con cảm ơn me a!"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy cười không nói ôm Gia Bảo càng thêm chặt hơn.
Chiều hôm sau, Gia Bảo đã có điện thoại của riêng mình, cậu vui lắm rối rít cảm ơn Hạ Vy và Duy Nam. Cậu rất thông minh cô chỉ ngồi bên cạnh chỉ sơ qua một lần là cậu đã học được ngay, còn dùng vô cùng thành thạo. “Con ngồi chơi nhé, mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa tối.” Hạ Vy xuống giường, xỏ dép vào dặn dò. Gia Bảo ngước mắt khỏi màn hình cười toe toét: “Vâng ạ.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Chờ cửa phòng khép lại, Gia Bảo leo tọt xuống giường chạy đến bên cửa phòng xoay nắm cửa hé một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, xác định Hạ Vy đã xuống lầu, cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Gia Bảo nhấn một dãy số đã sớm thuộc làu làu trong lòng, lần trước lén lấy điện thoại mẹ nuôi gọi cậu đã cố gắng ghi nhớ dãy số này. Từng hồi chuông không ngừng vang lên bên tai nhưng mãi không có người bắt máy, cậu mím môi, trong lòng vô cùng hồi hộp.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Tại sao bố không nghe máy cậu chứ? Bố mau nghe nha? Không thì mẹ sẽ phát hiện mất?
Gia Bảo cuống quýt gọi thêm mấy cuộc nữa, đáp lại vẫn chỉ là hồi chuông điện thoại kéo dài truyền đến bên tai, cậu xoắn xuýt đi qua đi lại trong phòng. “Alo. Tôi nghe." Cuối cùng điện thoại cũng kết nổi, giọng nói lạnh tanh không mang theo bất kì tình cảm nào của người đàn ông vang lên.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hai mắt Gia Bảo sáng rực, không hề để tâm đến sự thiếu kiên nhẫn và không vui trong lời nói của người đàn ông, kích động hô to: “Chú Khánh? Con là Sóc con nè? Chú còn nhớ con không?” Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại *Truyện88.vip
Gia Khánh cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ đến người gọi cho mình lại là Sóc con, hơn một tháng không gặp bây giờ đột ngột nghe thấy giọng con, trong lòng chợt dâng trào cảm xúc bồi hồi đến lạ. Anh liếc mắt nhìn Tín Phong, Minh Tuấn ngồi đối diện sau đó dứng dậy bước nhanh vào phòng ngủ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Nhớ chứ.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh buồn cười cũng có hơi khó hiểu, Sóc con mỗi lần gọi anh đều hỏi có nhớ con không dường như con rất sợ anh quên đi con vậy? Nghĩ thể anh không khỏi cảm thấy đau lòng liền bổ sung: “Chú luôn luôn nhớ rõ Sóc con”
Giống như dự đoán, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực kì hưng phấn của Sóc con, Gia Khánh siết chặt điện thoại, lồng ngực phập phồng, giọng phát ra có hơi nghẹn ngào: “Dạo này con có khỏe không?" “Con rất khỏe a!” Gia Bảo lập tức nói dối ngay, cậu đi đến ngồi lên mép giường, đung đưa hai cái chân nhỏ nhắn. “Tốt.” Gia Khánh mỉm cười, chợt nhớ đến đợt ở trong văn phòng Sóc con nói mẹ của nhóc sắp kết hôn, anh nhịn không được hỏi thăm. Anh cũng chẳng rõ vì cớ gì bản thân lại hỏi chuyện này nhưng anh không thể không thừa nhận từ khi nghe được tin đó, nó vẫn luôn trở thành cái gai mắc kẹt trong cổ họng, lấy ra không được mà nuốt xuống cũng không xong: “Mẹ con kết hôn chưa? Bố dượng có đối xử tốt với con không?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo nghe Gia Khánh hỏi xong có chút ủ rũ, chính là vì mẹ sắp cùng chú Nam kết hôn nên cậu mới cả gan vòi mẹ mua điện thoại để có thể liên lạc với bố. Nếu như sau này không thể gặp nhau, lúc nhớ bố có thể dùng điện thoại để gọi nha, cách này cậu đã nghĩ rất lâu rất lâu mới ra đó. Cậu nhỏ giọng: “Sắp rồi ạ. Chú ấy đối xử với con rất tốt. Con và mẹ đang ở cùng với chú ấy”
Gia Khánh tuy đã đoán trước nhưng khi nghe Gia Bảo nói xong vẫn nhịn không được nãy sinh cảm giác kì lạ, mà anh chẳng rõ đó là cái gì chỉ thấy lòng chùng xuống, bứt rứt không yên. Anh khó nhọc mở miệng: "Vậy thì tốt... “Chú không khỏe a?” Gia Bảo thấy hơi thở Gia Khánh gấp gáp liền lo lắng hỏi. “Chú không sao.” Gia Khánh cười nói.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo còn đang suy nghĩ đề tài nói chuyện cửa phòng đột ngột đẩy ra khiến cậu giật thót, điện thoại trên tay xém chút rớt xuống đất.
Hạ Vy bước vào nói: “Mau rửa tay xuống ăn c." “Vâng ạ!” Gia bảo cười tít mắt, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, thấy Hạ Vy ngày càng đến gần cậu lật đật đè thấp giọng nói vào trong điện thoại: “Rảnh con sẽ gọi chủ sau nhé? Giờ con phải đi ăn
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.