**********
“Mẹ ơi! Con đau... quá.” Gia Bảo nằm trong lồng ngực Hạ Vy yếu ớt thì thào “Sóc con cố chịu đựng thêm một lát nữa thôi. Mẹ sẽ đưa con đi gặp bác sĩ, con sẽ hết đau ngay thôi.” Hạ Vy nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã đầy mặt. Cô cố gắng trấn an con nhưng giọng nói run rẩy đã lạc đi đến mức nghe không rõ
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Từ xa xa, phía sau lưng Hạ Vy truyền đến những âm thanh hỗn loạn, đánh nhau có, tiếng chửi mắng của Diệp Loan có, tiếng kêu la oan ức của Vân Thi cùng vô số giọng nói xa lạ khác đứng ra khuyên can. Cô cắn răng mặc kệ tất cả, bước chân không hề đừng lại, liều mạng chạy về phía trước.
Hiện tại là thời gian thăm khám, chữa bệnh, trên hành lang chật ních người, Hạ Vy chật vật né tránh, luôn miệng van nài: “Xin mọi người nhường đường cho, xin mọi người nhường đường cho, xin mọi người nhường đường cho..
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mọi người trông thấy dáng vẻ hoảng loạn của Hạ Vy, khuôn mặt lem luốc nước mắt trên tay còn theo ôm đứa trẻ, da dẻ xanh xao, miệng sủi bọt thì lật đật tránh sang một bên nhường lối.Đủ loại ánh mắt phóng đến trên người, hiếu kì có, thương cảm đồng tình có, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra có, nhưng Hạ Vy chẳng hề bận tâm, trong đầu chỉ có một ý niệm mãnh liệt duy nhất là cứu lấy Gia Bảo, không để con xảy ra chuyện bất trắc.
Bình thường từ đây đến phòng cấp cứu không mấy xa hôm nay Hạ Vy lại cảm thấy đoạn đường này dài đằng đẳng chạy mãi vẫn không thấy điểm cuối. Gia Bảo đã hoàn toàn mất đi ý thức, hai mắt nhắm chặt, gục đầu lên ngực cô, hơi thở mong manh, đôi môi chúm chím hồng hồng ngày thường cũng dần thâm tím. “Con đừng ngủ mà mẹ xin con đấy. Sóc con mở mắt ra nhìn mẹ được không? Mở mắt ra nhìn mẹ đi. Con đừng ngủ.” Hạ Vy sợ hãi, đáy lòng trở nên khủng hoảng nói năng có phần lộn xộn.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy thấy tại mình ù đi, ruột gan nóng bừng bừng như bị lửa thiêu đốt, tay chân lại lạnh ngắt như ngâm vào nước đá. Cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ đỏ tươi “Phòng Cấp cứu" ở phía trước, cô như nhìn thấy ánh sáng của hi vọng.
Đôi mắt sớm bị nhấn chìm bởi bị thương và tuyệt vọng rốt cuộc cũng lóe lên ánh sáng. Hạ Vy kích động, mừng như điên nhào đến túm lấy một vị bác sĩ gần đó lạc giọng cầu xin “Bác sĩ làm ơn cứu con trai tôi với, thằng bé sắp không xong rồi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Vị bác sĩ nọ sửng sốt trong giây lát nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần cúi đầu nhìn xuống Gia Bảo,thấy đứa trẻ này quả thật không ổn, không nói những lời thừa thãi lập tức đón lấy đứa bé, quay đầu hô to với mấy bác sĩ, y tá đứng gần đấy: “Tình trạng nguy kịch mau chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật.”
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, đèn đỏ phía trên sáng lên. Tảng đá đè nặng trong lòng được thảo xuống, cơ thể không còn chút sức, Hạ Vy ngã ngồi lên sàn nhà, hai tay chống trên mặt đất thở hổn hển. Y tá bước nhanh đến dìu cô ngồi lên băng ghế dài lo lắng: “Cô không sao chứ? Tôi đưa cô đi nghỉ nhé?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy lắc đầu yếu ớt nói cảm ơn, Gia Bảo còn đang ở trong đấy cô sao có thể rời đi? Ánh mắt không dừng lại trên người cô y tá mà nhìn chằm chăm cánh cửa phòng cấp cứu đối diện: “Cảm ơn cô. Tôi không sao.
Cô y tá thở dài có chút không đành lòng nhưng không thể chậm trễ công việc đành xoay người rời đi. Trên băng ghế dài chỉ có cô độc mình Hạ Vy, thỉnh thoảng có vài người xa lạ lướt ngang qua trước mắt, trong đầu lại không ngừng bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối khiến cô vừa sợ hãi vừa cảm thấy thật chơi vơi, tựa như bản thân đang mò mẫm không thể xác định được phương hướng, lạc lõng bước đi trong bóng đêm đen kịt, u ám.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy mở túi xách lục lọi tìm điện thoại, nhấn vào danh bạ, ngón tay vô thức lướt đến cái tên người kia, trước khi kịp gọi đi đầu óc đột nhiên tỉnh táo. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm đến khi hai mắtnhức mỏi mới chớp chớp vài cái. Màn hình sắp sửa vụt tắt, cô liền chạm vào, màn hình lập tức sáng lên, cô rủ mắt lờ đi tên người nọ lướt xuống do dự trong chốc lát nhưng vẫn quyết định gọi cho Duy Nam.
Hạ Vy không muốn vì chuyện của cô cùng con làm Duy Nam chậm trễ công việc, với lại mặc dù Duy Nam không kể rõ nhưng cô vẫn đoán ra được bố mẹ anh vì muốn ép anh chia tay với cô đã gây áp lực lên anh rất nhiều. Điều đó làm cho cô cảm thấy vô cùng ấy này nhưng tình trạng nguy kịch của Gia Bảo hiện tại, ngoài anh ra cô thật sự không biết nên dựa vào ai nữa.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mới qua hai hồi chuông Duy Nam đã nhấc máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp cùng tiếng cười khẽ, dường như rất cao hứng khi thấy Hạ Vụ chủ động gọi cho anh: “Anh nghe. “Sóc con không xong rồi. Em sợ lắm. Nếu con có chuyện gì em sống không nổi mất. Nghe thấy giọng nổi quen thuộc, một chút kiên cường cuối cùng trong lòng Hạ Vy nháy mắt sụp đổ. Nước mắt trên mặt chưa kịp khô lại tiếp tục tuôn trào, cô nức nở nói. C*ập nhật chương mới nhất tại Truyện88.vip
Duy Nam liên tục trấn an Hạ Vy, bảo cô dợi một lát, anh sẽ lập tức đến ngay.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy siết chặt điện thoại trong tay, thẫn thờ nhìn về phía phòng cấp cứu, lúc Diệp Loan ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô thế nhưng chẳng phát hiện ra. “Sóc con không có việc gì đáng lo ngại đúng không?” Diệp Loan nắm lấy bàn tay Hạ Vy, người mạnh mẽ như Diệp Loan vậy mà tại thời điểm hiện tại lại nhìn không được hai mắt đỏ lên, giọng nói trànngập hoảng hốt và lo lắng. "Bác sĩ nói con đang trong tình trạng nguy kịch.” Giọng Hạ Vy run run, gục vào vai Diệp Loan đau đớn nói.
Diệp Loan vươn tay xoa xoa lưng Hạ Vy phẫn nộ mắng: “Con đàn đó thật ác độc đến một đứa con nít bốn tuổi cũng không tha.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy rất hối hận khi sáng nay không chịu đem theo vệ sĩ, cứ cho rằng ra ngoài một lát, bệnh viện đông như vậy chắc hẳn Vân Thi sẽ không dám ra tay: “Là tạo không tốt, là tạo vô trách nhiệm, đáng lý tao nên đem theo vệ sĩ mới phải."
Hạ Vy tự tát vào mặt mình mấy phát, má trái bỏng rất nhưng chẳng so nổi với nỗi đau trong lòng hiện tại. Nếu cô không chủ quan thì Gia Bảo đã không bị đe dọa đến tính mạng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan bắt lấy cổ tay đang tự giày vò chính mình kia, cô đau lòng cho Hạ Vy bao nhiêu thì sự phẫn nộ dành cho Vân Thi và Gia Khánh lại càng tăng lên bấy nhiêu: “Mày đừng như vậy, đây không phải lỗi của mình. Sóc con biết mày tự tổn thương bản thân con sẽ đau lòng lắm. Có trách cũng nên trách con đàn bà máu lạnh, không có tình người kia.”
Hạ Vy cắn chặt môi, vị tanh tràn ngập trong khoang miệng khiến bản thân hơi tỉnh táo. Cô biết mình càng nhân nhượng Vân Thi sẽ càng được nước lấn tới, nhưng mỗi lần ra tay cô ta đều làm kín kẽ, không để lại chút mạnh mối nào. Cô muốn trừng trị Vân Thi nhưng không thể, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn cô ta tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.