**********
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.pro
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Mau đưa kéo cho tôi” Bác sĩ chăm chú quan sát vết thương trên đùi trái Gia Khánh, không quay đầu, nói với hai cô y tá phía sau lưng.
Cô y tá tóc dài vội bước nhanh đến đặt kéo vào tay bác sĩ, ông tiếp nhận cẩn thận cắt rách ống quần quanh chỗ bị thương, vết thương lập tức bại lộ trong không khí.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy hít vào một hơi khí lạnh, ban nãy thấy máu chảy ra không ngừng thôi đã khiến cô sợ đến mức tay chân rụng rời rồi, hiện tại trực tiếp nhìn thấy không khỏi khiếp sợ nhưng nhiều hơn vẫn là tự trách và hối hận, cô đúng là bị điên rồi mới đưa ra chủ ý quái quỷ đó. Vết thương rất sâu ngoài máu và thịt còn lộ cả xương trång.
Bác sĩ biến sắc vội dùng bằng đè ép mạnh vào miệng vết thương để cầm máu, vẻ mặt nhìn Gia Khánh tràn đầy nghi ngờ:
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Sao lại bị thương nặng thế này? Đây là vết dao đâm, rốt cuộc vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì?” Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.pro
Bây giờ ông mới chú ý đến con dao hoa quả dính máu cách đó không xa, quét mắt nhìn sang Hạ Vy và Duy Nam. Ca cấp cứu ban sáng ông có tham gia và cũng biết ba người này đánh nhau ở ngoài phòng cấp cứu, không phải lại tiếp tục ẩu đả đấy chứ?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh thờ ơ nói tựa như chỉ là người qua đường may mắn chứng kiến nhưng ánh mắt lại như có như không liếc về phía Hạ Vy: “Không cần thận va phải bàn trà bị dao gọt hoa quả rơi xuống rạch trúng.
Mặc dù trong lòng chưa hết hoài nghi nhưng cứu người là quan trọng nhất, người ta bị thương còn không nói gì thì một bác sĩ như ông cần gì phải xoắn xuýt thay đổi phương.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy mím môi chột dạ nhịn không được lên tiếng hỏi: “Bác sĩ...anh ấy sẽ không sao chứ?”
“Không sao, may mắn không có tổn thương đến mạch máu lớn.” Bác sĩ an ủi Hạ Vy, sau đó nói với Gia Khánh, thái độ không vui, rõ ràng trong phòng còn có bệnh nhận thế nhưng mấy người này lại, ấy thôi không nghĩ nữa, ông thở dài thườn thượt trong lòng
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Chúng tôi sẽ đưa anh qua phòng bệnh cách vách, bên này bệnh nhân cũng cần phải tĩnh dưỡng”
Bác sĩ quay sang phân công cho hai cô y tá: "Cô đem xe lăn đến, còn cô đi chuẩn bị phòng bệnh.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hai cô y tá “Vâng dạ” vội vàng rời đi làm việc.
Chưa đầy một phút sau, cô y tá tóc ngắn đã đẩy xe lăn vào phòng đi đến bên cạnh Gia Khánh, đang tính dìu anh ngồi vào thì anh giơ tay ngăn cản, nhíu mày kiên quyết nói: “Tôi không ngồi xe lăn, tôi có thể tự đi được.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô y tá lúng túng nhìn qua bác sĩ cầu cứu, ông bình tĩnh giải thích: “Anh không thể trực tiếp tự đi lại được như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương, khiến nó càng thêm nghiên trọng
“Có nghiêm trọng hay không tự tôi biết rõ.” Gia Khánh lạnh mặt, nói bằng giọng điệu không thể lay chuyển. Bảo anh ngồi xe lăn để người khác đẩy đi, chuyện này cũng quá mất mặt rồi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Việc này... Bác sĩ chợt cảm thấy đau đầu gặp phải bệnh nhân ngang ngược thế này thật sự hết cách mà. Đang lúc ông khó xử không biết phải làm sao thì cứu tinh xuất hiện.
Hạ Vy mím môi đi đến trước mặt Gia Khánh, người này đã bị thương thành ra như vậy mà còn để ý đến mấy cái vấn đề sĩ diện, mặt mũi gì chứ, ngồi xe lăn thì có sao, ai thèm cười nhạo anh đâu.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Anh nghe lời bác sĩ đi bộ muốn mất máu mà chết à?” Hạ Vy trừng mắt nhìn Gia Khánh, nói đến nghiến răng nghiến lợi.
Đây là lo lắng cho anh sao? Gia Khánh chợt thấy vui vui, mặt dày đưa ra điều kiện: “Muốn anh ngồi cũng được trừ khi em dìu anh.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy hết nói nổi, tức giận nhìn cánh đang vươn ra cùng vẻ mặt thiếu đòn kia, đến lúc này rồi mà Gia Khánh vẫn không quên làm khó cô nhưng hết cách rồi, cô chỉ đành bước lại gần một tay bắt lấy tay anh quàng qua cổ mình, tay còn lại đặt lên eo, dùng lực muốn đỡ lên.
“Để anh giúp em.” Duy Nam không vui bước nhanh đến, lườm Gia Khánh một cái, đây rõ ràng là cố tình bắt nạt Hạ Vy.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô y tá và bác sĩ cũng vươn tay ra giúp nhưng ba người còn chưa kịp động vào, Gia Khánh đã mở miệng ngăn cản: “Tôi chỉ muốn cô ấy dìu”
Tính cách ngang ngược, kiêu căng của Gia Khánh, Hạ Vy không chỉ mới biết ngày một, ngày hai, lo vết thương anh để lâu không tốt cô đành bất đắc dĩ mỉm cười nói: “Không sao tự tôi có thể làm được.” Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.pro
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh không thật sự dồn hết toàn bộ trọng lượng lên người Hạ Vy nên cô rất thuận lợi đỡ được anh ngồi lên xe, suốt quá trình cô đều vô cùng cẩn thận và kiên nhẫn, rất sợ đụng trúng vết thương.
Lúc Hạ Vy đang tính nhích ra xa, Gia Khánh nhạy bén phát giác, ngay lập tức vươn tay nắm lấy tay cô, đáng thương nói: “Đi cùng anh.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy giật mình, khó xử nhìn qua Duy Nam đang đứng lạc lõng giữa phòng, thử rút hai lần nhưng không được, còn chần chừ, đôi co người này sẽ mất máu mà chết mất, tức đến nghiến răng thỏa hiệp: “Được. Anh buông tay ra trước đi.”
Gia Khánh cau mày, trong lòng nhen nhóm lửa giận, Hạ Vy đây là sợ Duy Nam hiểu lầm sao? Mặc dù không tình nguyện nhưng anh vẫn buông ra, mọi chuyện nên từ từ, nôn nóng quá sẽ phản tác dụng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bác sĩ và cô y tá liếc mắt nhìn nhau trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề tình tay ba trong truyền thuyết, cô y tá chuyên nghiệp tiến lên đẩy xe lăn.
Trước khi rời khỏi phòng Hạ Vy dùng ánh mắt áy náy nhìn Duy Nam, hiện tại đã là vợ chưa cưới của anh nhưng lại ngang nhiên ở trước mặt anh làm ra hành động thân mật với Gia Khánh, còn cùng Gia Khánh đi xử lý vết thương nhưng Gia Khánh ra nông nỗi này đều do cô gây ra, cô không thể cứ vậy mà trơ mắt để mặc được, trong sẽ rất dằn vặt, còn cảm xúc thương tiếc và đau lòng bị cô cố ý phớt lờ đi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Biết là quá đáng nhưng không còn cách nào khác, Hạ Vy dè dặt thấp giọng nhờ vả: “Anh giúp em trông Sóc con một lát nhé? Em sẽ sớm quay lại nhanh thôi.”
Gia Khánh nằm trên giường bệnh, y tá bận rộn dẩy xe thuốc và dụng cụ đến, bác sĩ lấy dùng dung dịch sát khuẩn bắt đầu tỉ mỉ rửa xung quanh vết thương. Sau đó bắt đầu khâu lại vết thương.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy ngồi bên cạnh mép giường chứng kiến toàn bộ quá trình, lòng bàn tay rịn đầy mồ hội, trên đùi trái không biết có phải vì tâm lý không mà chợt thấy đau nhói. Cô chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi thế nhưng Gia Khánh ngoại trừ sắc mặt có phần tái nhợt ra, không hề mảy may có bất cứ biến hiện đau đớn nào khác, đến khẽ kêu rên lên một tiếng cũng không, chỉ có lúc mũi kim đâm vào da thịt chân mày anh mới hơi nhíu lại.
Hạ Vy căng thẳng, quên luôn cả việc hô hấp, nhìn chằm chằm bác sĩ đang thuần thục khâu vết thương đến không chớp mắt. Đôi mắt đau rát, nước mắt tự động trào ra, chẳng biết có phải là nước mắt sinh lý hay là nước mắt chảy ra vì đau xót cho người kia không nữa. Cô chớp chớp
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.