**********
RollsRoyce Ghost chậm rãi dừng trước cổng Tập đoàn Đặng Sang, cửa xe đẩy ra, một đôi chân thon dài trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, một cô gái bước xuống xe, tóc dài đen mượt xỏa đến thắt lưng, chiếc váy ôm trắng bó sát càng làm tôn lên vóc dáng cân đối, vòng eo nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn, bầu bĩnh đáng yêu lại không mấy hài hòa với thân hình bốc lửa.
Copy nội dung từ truyện app
Cậu chàng bảo vệ mấy ngày gần đây đã vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này, rất tự nhiên chạy đến nhận lấy chìa khóa xe trong tay cô gái.
Minh Huyền nở một nụ cười đúng chuẩn “hoa hậu thân thiện”, cất giọng ngọt ngào: “Cảm ơn anh. Vất vả rồi.”
Copy nội dung từ truyện app
Cậu chàng bảo vệ nhìn nụ cười rực rỡ kia đến đỏ cả mặt, tim đập thình thịch, ngượng ngùng gãi đầu: “Không có chi. Chuyện tôi nên làm mà
Ngày nào cuộc đối thoại của hai người cũng chỉ có bấy nhiêu câu này nhưng vẫn khiến cậu chàng bảo vệ sướng rơn cả người.
Copy nội dung từ truyện app
Minh Huyền lướt qua người cậu chàng, nụ cườitrên môi thoáng cái biến mất, trong mắt xẹt qua tia khinh miệt. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Minh Huyền vào sảnh lớn tòa nhà, hướng thang máy đi đến, cửa thang máy mở ra cô bước vào trong, bấm lên tầng ba mươi.
Copy nội dung từ truyện app
Thang máy “đinh” một tiếng, thư kí ngẩng đầu trông thấy Minh Huyền, biểu cảm trên mặt không hề mang theo chút ngạc nhiên nào, ngược lại vô cùng niềm nở: “Tổng giám đốc vừa mới họp xong đang ở trong phòng đó.” “Ôi! Hôm nay trông chị còn đẹp hơn cả hôm qua, em biết rồi, màu son hôm nay chị dùng đẹp quá, cực kì tôn lên nước da trắng đó. Minh Huyền trầm trồ khen ngợi. “Nào có, nào có.” Thư kí xua tay không nhận bản thân đẹp nhưng miệng cười đến không khép lại được, nhiệt tình hỏi: “Em thích màu son này không chỉ đặt giúp cho?” “Vậy còn gì bằng. Em cảm ơn chị trước nhé. Thôi em vào đây không khéo anh Nam đợi." Minh Huyền vẫy tay chào, vội vàng bước về phía phòng làm việc Duy Nam.
Minh Huyền vừa xoay người, gương mặt thân thiện ngay tức khắc lặn mất tăm, mất dạng, bĩu môi thầm nghĩ: “Khiếp, mặt thoa cả tấn phấn.”
Copy nội dung từ truyện app
Minh Huyền không xem mình là người ngoài, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Tâm mắt rơi trên bóng lưng Duy Nam đang ngồi ở ghế salon ngay bên cạnh cửa sổ sát đất, cô mỉm cười nhẹ nhàng đóng cửa, rón réntới gần anh.
Lúc hai cánh tay còn cách Duy Nam nửa mét, anh đột ngột đưa điện thoại lên tại. “Em với Gia Bảo vẫn khỏe chứ?"
Copy nội dung từ truyện app
Cánh tay Minh Huyền không tiếng động thu về, mày nhíu chặt, Gia Bảo? Chẳng phải là con của Hạ Vy? Duy Nam nói chuyện với cô ta lại dùng giọng điệu ấm áp và dịu dàng đến vậy.
Minh Huyền lại nghĩ đến trước giờ anh chưa từng nói chuyện kiểu này với mình, nhịn không được mà trong lòng nảy sinh cảm giác ganh tỵ cùng căm ghét Ha Vy.
Copy nội dung từ truyện app
Không biết đầu dây bên kia Hạ Vy nói gì, Duy Nam đột nhiên cười lên nói: “Anh rất khỏe.”
Minh Huyền mím môi, hai tay siết chặt lại, Duy Nam cũng chưa từng cười với cô dịu dàng như vậy. Ghen tuông tựa như nước lũ vỡ đê, cuốn sạch lý trí, cô cất cao giọng, còn cố tình nói bằng chất giọng nũng nịu: “Anh Nam, anh đang gọi điện cho ai vậy?”
Copy nội dung từ truyện app
Phía sau lưng bất thình lình truyền đến tiếng nói, Duy Nam giật bắn, quay đầu, trông thấy người đến là Minh Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Minh huyền lại giống như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Duy Nam, cười ngọt ngào bước đến, tự nhiên ngồi xuống sát bên cạnh anh.
Copy nội dung từ truyện app
Duy Nam ngay lập tức nhích người ngồi cách
Minh Huyền tầm một cánh tay, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô chở lên tiếng, áy náy nói vào điện thoại:“Bây giờ, công ty anh có cuộc họp. Anh phải đi họp đây. Lúc khác gọi cho em nhé."
Copy nội dung từ truyện app
Sau khi cúp máy, Duy Nam quay sang chẳng cần chờ Minh Huyền lên tiếng đã trực tiếp từ chối: "Dạo này công ty rất bận, hôm nay anh cũng không đi ăn trưa với em được.”
Ba hôm nay, Minh Huyền mỗi ngày đều ghé đến công ty làm loạn, đòi Duy Nam dẫn cô đi ăn, đi chơi, khiến anh cực kì đau đầu và phiền muộn. Anh biết cô không kiên nể như thế này chắc chắn có sự ngầm đồng ý của bố mẹ anh.
Copy nội dung từ truyện app
Cặp mắt to tròn của Minh Huyền nhoáng cái phủ đầy hơi nước, ấm ức nói: “Em về nước cả tuần nay rồi, anh không quan tâm người ta gì hết."
Minh Huyền tủi thân, sau khi nghe tin Duy Nam dắt bạn gái về ra mắt, cô vô cùng sốt ruột, vội vàng chạy về một chuyến để cứu vãn tình hình.
Copy nội dung từ truyện app
Minh Huyền gọi điện hoặc thậm chí chủ động đến tận nhà, tận công ty hẹn Duy Nam ra ngoài nhưng anh lần nào cũng lấy lý do công việc bận rộn để từ chối.
Duy Nam khổ sở thở dài trong lòng, hận không thể kéo Minh Huyền vứt ra cửa nhưng may thay anh vẫn còn tỉnh táo, nhớ đến sau lưng cô có bộ mẹ anh chống lưng, đặc biệt là mẹ anh. Chỉ sợ anh vừa làm thế, ở nhà mẹ anh đã nhận được tin tức này rồi.
Copy nội dung từ truyện app
Duy Nam kiên nhẫn giải thích: “Em nhìn xem bộ tây trang này anh mặc hai ngày rồi. Anh còn không có thời gian về nhà.”
Duy Nam không hoàn toàn nói dối, mấy ngày gầnđây anh bận đến sứt đầu mẻ trán, mấy hôm liền liên tục tăng ca đến rạng sáng, tới thời gian chợp mắt cũng là phải tranh thủ từng phút, từng giây. Cập nhật chương mớ*i nhất tại Truyện88.vip
Copy nội dung từ truyện app
Minh Huyền bình tĩnh quan sát Duy Nam từ trên xuống dưới, quả nhiên như lời anh nói, bộ tây trang này hôm qua cô đã thấy anh mặt, vầng mắt thậm đen, dưới cằm râu ria mọc lún phún đúng là dáng vẻ của người bận đến chân không chạm đất.
Minh Huyền không oán trách nữa, nhớ đến cuộc điện thoại kia. Mặc dù biết rõ cô vẫn giả vờ không biết, nhào qua ôm lấy cánh tay anh, chớp chớp mắt dò hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Vừa rồi anh gọi cho ai vậy?”
Copy nội dung từ truyện app
Duy Nam gỡ tay Minh Huyền ra, bình tĩnh nói: “Một người quen của anh thôi, em không biết đâu.”
Minh Huyền âm thầm hừ lạnh, cô biết rõ như ban ngày ấy chứ, ở đó mà không, mặt dày ôm cánh tay Duy Nam lần nữa, thể hiện bản thân là người hiểu lý lẽ, anh không nói thật sẽ không đeo bám truy cứu, chuyển đề tài: “Được rồi. Chúng ta không ra ngoài nữa, em gọi thức ăn nhanh đến, hai chúng ta cùng nhau dùng bữa.”
Copy nội dung từ truyện app
Duy Nam gỡ tay ra, trực tiếp đứng dậy lạnh nhạt nói: “Bây gờ anh còn có cuộc họp, em ăn một mình đi."
Duy Nam quay người bước nhanh ra cửa, một bước thành hai bước, giống như phía sau không phảiMinh Huyền mà là con bạch tuột bám người đáng sợ. “Anh còn chưa ăn gì mà? Để bụng đói hại sức khỏe lắm đấy.” Minh Huyền đứng dậy đuổi theo.
Copy nội dung từ truyện app
Duy Nam mở cửa, thấy thư kí đang thảnh thơi ngồi trước bàn làm việc trang điểm, nếu là trước đây anh cũng sẽ không lên tiếng trách cứ, hiện tại lại khác, chính là muốn giết gà dọa khỉ, mặt lạnh quát lớn: “Thư kí Linh, cô có còn muốn tiếp tục ở lại công ty làm việc không? Cô nhìn xem giờ là mấy giờ rồi tại sao không vào phòng nhắc tôi đi họp?”
Có lẽ từ trước đến nay chưa từng bị Duy Nam lớn tiếng quát tháo nên Thư kí Linh ngớ người trong mấy giây sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng ném gương và son môi trên tay xuống bàn, đứng bật dậy, mặt trắng như giấy, cúi đầu rồi rít xin lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc, sau này tôi sẽ chú ý, nhất định không tái phạm sai phàm này một lần nào nữa.”
Copy nội dung từ truyện app
Duy Nam không nói gì, hầm hầm rời đi để lại hai người phụ nữ phía sau lưng đang bày ra dáng vẻ khiếp sợ và không thể tin.
Những lời khuyên nhủ, ân cần chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị hành động và lời nói Duy Nam dọa cho sợ, Minh Huyền vội nuốt xuống, mở to mắt nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở cúi hành lang.
Copy nội dung từ truyện app
Từ trạng thái ngỡ ngàng dần dần chuyển sang không cam lòng, Minh Huyền cũng chẳng thèm đói hoài hay tiến lên an ủi thư kí Linh, buồn bực rời đi. Minh Huyền lái xe một mạch đến thắng biệt thự