**********
Hạ Vy ngồi xuống ghế bên cạnh mép giường, sau câu hỏi của Gia Khánh động tác vuốt ve trên má Gia Bảo đột ngột dừng lại, ánh mắt ngập tràn bị thương, nước mắt cũng tuôn trào: “Con bị bệnh tim bẩm sinh.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh đờ ra chưa kịp tiêu hóa lời Hạ Vy nói, anh chỉ cho rằng Vân Thi làm con bị thương, ý anh là đang hỏi con bị thương chỗ nào, không ngờ đến con bị bệnh tim bẩm sinh. Thân thể cao lớn lung lay, xém chút đứng không vững, ngực nghẹn đến độ làm anh hít thở không thông
Hình ảnh Gia Bảo hoạt bát, đáng yêu rất hay cười hiện lên trong đầu, Gia Khánh nhất thời không thể dung hòa hình ảnh một đứa trẻ lanh lợi với một đứa trẻ yếu ớt, xanh xao mắc bệnh tim bẩm sinh, ngày ngày bị bệnh tật hành hạ, giày vò làm một. "Không... không thể nào.” Gia Khánh lẩm bẩm, không tin đây là sự thật, bước nhanh đến xoay bả vai Hạ Vy, để cô đối diện với anh, hoảng hốt thăm dò: “Mau nói cho anh biết đây không phải là sự thật?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy bị Gia Khánh lắc đến chóng cả mặt, cô đau đớn khép chặt mắt, nước mắt lặng lẽ rơi ra nhiều hơn, run rẩy lặp lại: “Con bị bệnh tim bẩm sinh”
Giọng nói khô khốc, nhỏ như tiếng mũi kêu không mang theo sức mạnh nào lại làm Gia Khánh chấn động.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trước mắt dường như quay cuồng, bên tại không ngừng gào thét câu nói “Con bị bệnh tim bẩm sinh, Gia Khánh há miệng lại không thể phát ra được câu nào chỉ có tiếng thở dốc dồn dập phả vào mặt Hạ Vy, anh nhờ chống tay lên vai cô mới có thể đứng vững.
Gia Khánh chợt vỡ lẽ, bao hoài nghi và khó hiểu như những mảnh ghép rời rạc giờ khắc này từ từ được ghép lại hoàn chỉnh với nhau trong đầu. Hiểu ra vì sao Hạ Vy lại cần đến số tiền mười lăm tỷ kia, hiểu ra vì sao cho dù anh gặng hỏi nhiều lần nhưng cô vẫn ngậm chặt miệng, nhất quyết không chịu nói ra mục đích của mình. Thì ra mục đích của cô là dùng số tiền ấy chữa bệnh cho Gia Bảo.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lòng Gia Khánh đau như cắt, Hạ Vy có thể bất chấp tôn nghiêm, đáp ứng điều kiện vô lý của anh để có bằng được số tiền đó, thà để anh hiểu lầm cô là loại phụ nữ hám tiền cũng không chịu thẳng thắng nói ra sự thật để anh có thể san sẻ, thay cô đỡ lấy phần nào gánh nặng đang tự mình gồng gánh trên vai.
Những biểu hiện bất thường của Hạ Vy trong quá khứ cũng lần lượt ùa về. Lúc mới vừa xác định quan hệ không lâu, có một khoảng thời gian dài hai người không gặp mặt, thời điểm đó anh đang bận rộn ở trong khu huấn luyện dài hạn, mấy tháng sau trở về thấy cô xanh xao, tiều tụy không ít. Cô khi ấy chỉ cười,qua loa nói bản thân bị một trận ốm vừa mới khỏi, không có việc gì đáng lo ngại. Bây giờ ngầm lại thời gian ấy trùng khớp với khoảng thời gian cô mang thai và hạ sinh Gia Bảo.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh trước đây cũng từng thắc mắc hàng tháng mình chu cấp cho Hạ Vy còn chưa đủ hay sao mà cô làm việc đến bản mạng như vậy? Sau đó mặc dù anh đã âm thầm tăng thêm chu cấp lên nhưng cô vẫn như cũ làm việc không ngơi tay, gặng hỏi nhiều lần, lần nào cô cũng chỉ mỉm cười đáp vì đam mê, anh thế nhưng lại ngu ngốc tin là thật sau đó cũng không nhắc đến nữa. Hóa ra lại là vì dành dụm tiền chữa bệnh cho Gia Bảo.
Rất nhiều, rất nhiều điều khác thường khác thế nhưng Gia Khánh chưa từng kiên nhẫn quan sát hay tìm hiểu. Tình yêu của Hạ Vy, sự dịu dàng và bao dung của Hạ Vy dành cho anh đã biến anh thành kẻ hư hỏng và vô tâm, đến mức xem sự quan tâm săn sóc của cô đối với mình là điều hiển nhiên, thờ ơ đón nhận mà chẳng chịu cho đi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hai người hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc riêng mà quên mất có sự hiện diện của một người khác nữa trong phòng. Duy Nam đứng chôn chân giữa phòng, đột nhiên nảy sinh loại cảm giác không thể xen vào bầu không khí giữa bọn họ. Anh thấy mình như kẻ thừa thãi, tím nhói lên, hai vai khẽ chùng xuống. Anh kéo môi gắng gượng nở nụ cười khổ, không một tiếng động xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Có lẽ, lần này anh nên cho họ một không gian riêng để nói chuyện.Duy Nam nhắm mắt cố gắng che giấu đi nỗi đau đớn đang chiếm cứ trong mắt
Anh nợ em một câu yêu thương!
Phải mất một lúc lâu, Gia Khánh mới có thể điều chỉnh được cảm xúc, đứng thẳng người lên, những ngón tay run rẩy vươn tới chạm nhẹ vào má Gia Bảo, xúc cảm lành lành mềm mại dưới đầu ngón tay thật chân thực, nhắc nhở cho anh biết đây không phải là mơ. Anh thật sự có con trai nhưng trớ trêu thay đứa con đáng thương của anh lại phải chịu đựng nhiều đau đớn đến thế còn anh một chút cũng không biết.
Nếu hôm nay Diệp Loan không buột miệng nói ra vậy đến tháng nào, năm nào anh mới biết đây? Gia Khánh nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, bây giờ anh muốn bù đắp cho hai mẹ con Hạ Vy liệu có còn kịp? “Còn... hiện tại Sóc con bị làm sao?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trọng lượng cả người Gia Khánh đè ép lên người, bây giờ anh rời đi rồi nhưng bả vai Hạ Vy vẫn tê nhức, mỏi nhừ. Cô ngẩng phắt đầu, khuôn mặt dần bị sự phẫn nộ chiếm cứ “Anh còn dám hỏi con bị làm sao? Tôi tưởng anh là người biết rõ nhất chứ? Tất cả chẳng phải do người phụ nữ của anh ban cho?”
Hạ Vy gần như phát điện nhào đến năm chặt vật áo trước ngực Gia Khánh, dùng cặp mặt ngấn nước tràn ngập oán trách hung hăng nhìn anh: “Rõ ràng tôi đã buông tay vì sao cô ta vẫn không bỏ qua cho con trai tôi? Đến cuối cùng mấy người muốn tôi làm thế nào mới chịu buông tha cho tôi và Sóc con?”Duy Nam nhắm mắt cố gắng che giấu đi nỗi đau đớn đang chiếm cứ trong mắt
Anh nợ em một câu yêu thương!
Phải mất một lúc lâu, Gia Khánh mới có thể điều chỉnh được cảm xúc, đứng thẳng người lên, những ngón tay run rẩy vươn tới chạm nhẹ vào má Gia Bảo, xúc cảm lành lành mềm mại dưới đầu ngón tay thật chân thực, nhắc nhở cho anh biết đây không phải là mơ. Anh thật sự có con trai nhưng trớ trêu thay đứa con đáng thương của anh lại phải chịu đựng nhiều đau đớn đến thế còn anh một chút cũng không biết. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.vip để ủ*ng hộ team nha !!!
Nếu hôm nay Diệp Loan không buột miệng nói ra vậy đến tháng nào, năm nào anh mới biết đây? Gia Khánh nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, bây giờ anh muốn bù đắp cho hai mẹ con Hạ Vy liệu có còn kịp? “Còn... hiện tại Sóc con bị làm sao?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trọng lượng cả người Gia Khánh đè ép lên người, bây giờ anh rời đi rồi nhưng bả vai Hạ Vy vẫn tê nhức, mỏi nhừ. Cô ngẩng phắt đầu, khuôn mặt dần bị sự phẫn nộ chiếm cứ “Anh còn dám hỏi con bị làm sao? Tôi tưởng anh là người biết rõ nhất chứ? Tất cả chẳng phải do người phụ nữ của anh ban cho?”
Hạ Vy gần như phát điện nhào đến năm chặt vật áo trước ngực Gia Khánh, dùng cặp mặt ngấn nước tràn ngập oán trách hung hăng nhìn anh: “Rõ ràng tôi đã buông tay vì sao cô ta vẫn không bỏ qua cho con trai tôi? Đến cuối cùng mấy người muốn tôi làm thế nào mới chịu buông tha cho tôi và Sóc con?”Dáng vẻ phẫn nộ pha lẫn đau thương cùng tuyệt vọng của Hạ Vy, Gia Khánh đều thu hết vào trong mắt, anh siết chặt cô vào lòng, mặc người trong lòng giãy giụa anh cũng không nới lỏng tay. Trước những câu hỏi liên tiếp ấy, anh không có cách nào đáp lại hay thanh minh cho bản thân. Bởi anh thật sự là nguyên nhân gián tiếp khiến hai mẹ con chịu tổn thương. “Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Gia Khánh ở bên tại Hạ Vy thủ thỉ, cảm nhận được thân thể cô đang run lên từng cơn. Khóe mắt anh nóng rát, hai giọt lệ lăn dài trên má, đọng nơi chiếc cằm trơn bóng, chưa đến một giây sau rơi xuống vỡ tan giữa không trung, cứ vậy mà biến mất không dấu vết.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trước ngày hôm nay, anh vẫn luôn đinh ninh rằng yêu một người là phải bảo vệ đối phương thật tốt, không cho bất luận kẻ nào tổn thương đến người mình yêu nhưng hóa ra người khiến Hạ Vy tổn tương sâu sắc nhất đến cuối cùng lại chính là anh.
Gia Khánh nghĩ đến việc bản thân từng nhiều lần dùng Vân Thi khiêu khích, chọc tức cô, từng nhiều lần buông lời cay nghiệt chà đạp, tổn thương cô. Trong lòng anh lúc này hai từ “hối hận” hay “ăn năn” đã không đủ để hình dung. “Dọn đến sống cùng anh, anh đảm bảo sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm hại đến hai mẹ con em lần nữa.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Người trong lòng khóc đến mệt lả vốn đã dịu đi, không còn phản kháng nữa nhưng sau khi nghe lời đề nghị này của Gia Khánh liền bắt đầu kích động trở lại, chống tay lên ngực anh, đẩy mạnh để kéo giãn