**********
Mời đọc truyện trên truyen88.pro
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy đỏ mặt len lén nhìn qua những người còn lại trong phòng, không dám tránh đi sợ ảnh hưởng đến việc việc khâu lại vết thương của bác sĩ, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi bất động tùy ý để Gia Khánh lau.
Bác sĩ và hai cô y tá giả vờ không nhìn thấy hành động mờ ám của hai người chẳng xem ai ra gì kia, tập trung vào chuyên môn mà làm việc.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chờ cho đến khi bác sĩ dùng kéo cắt chỉ, trái tim bị bóp nghẹt từ nãy giờ của Hạ Vy mới dần dần đập bình ổn trở lại.
Trước khi dời đi bác sĩ không quên dặn dò: “Anh nên nằm viện vài ngày để chúng tôi theo dõi, nếu vết thương bị nhiễm trùng hay chuyển biến xấu sẽ không tốt cho việc hồi phục của anh đâu.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy thay mặt Gia Khánh đáp ứng, nói lát nữa sẽ thay anh làm thủ tục nhập viện.
Bóng bác sĩ và y tá vừa khuất dạng ở cửa, bầu không khí trong phòng ngay lập tức rơi vào lúng túng, Hạ Vy đứng bật dậy khỏi ghế viện lý do: “Anh nghỉ ngơi đi tôi về chăm Sóc con đây.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Không chờ Gia Khánh có bằng lòng hay không, Hạ Vy đã xoay người rảo bước.
Khó khăn lắm mới khiến cho Hạ Vy dịu đi, gặp mặt cũng không còn phản ứng gay gắt nữa, Gia Khánh nào chịu dễ dàng buông tha, chống người ngồi dậy nhoài tới túm lấy cánh tay cô đáng thương nói:“Đau.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Thấy Hạ Vy nghiêng đầu, Gia Khánh nhăn mặt khổ sở bổ sung còn phát ra mấy tiếng rên: “Chân anh đau quá."
Hạ Vy xoay người trách móc nhưng nghe sao cũng thấy giống lo lắng hơn: “Để tôi đi gọi bác sĩ. Sao vừa rồi có bác sĩ ở đây anh không nói? Còn tỏ ra không đau, tôi còn tưởng anh thật sự là mình đồng da sắt đấy”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Không cần bác sĩ. Em là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất." Gia Khánh không biết xấu hổ mở miệng nói mấy lời sến súa, khuôn mặt thì lại trưng ra dáng vẻ mặt nghiêm túc, như thể cây ngay không sợ chết đứng.
Hạ Vy nhìn Gia Khánh như nhìn thấy người ngoài hành tinh, có nằm mơ cũng không ngờ đến những câu nến sến sẩm ấy lại được thốt ra từ miệng anh, cô ngờ vực hỏi:
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Anh thật sự chỉ bị thương ở chân?” Hạ Vy dùng tay rảnh rỗi còn lại của mình chỉ chỉ vào đầu: “Chỗ này có bị thương không?”
Vẻ mặt khiếp sợ đó của Hạ Vy là sao chứ? Anh đây là đang học theo Thành Trung mà, liền buồn bực nói: “Anh bị thương ở đâu chẳng phải vừa rồi em là người chứng kiến rõ nhất?” Mời đọc truyện trên truyen88.pro
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy còn chưa đáp ứng vụ cùng con chuyển đến ở cùng, Gia Khánh không buông tha truy hỏi: “Anh đã thực hiện đúng theo lời đề nghị có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?”
“Tôi.." Hạ Vy mím môi, lúc đó chỉ nói bậy thôi ai biết được Gia Khánh thực sự đâm mình chứ, chuyện chuyển đến ở cùng anh là không thể nào. Trước đây không thể bây giờ càng không thể.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đúng lúc này cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra, Hạ Vy nhân cơ hội tránh thoát khỏi tay Gia Khánh, nhìn thấy người đến cô vô cùng ngạc nhiên không tự chủ thốt lên: “Anh Nam.
Nét mặt đang vui vẻ của Duy Nam khi trông thấy Gia Khánh không một chút dấu vết liền biến mất ngay, đến chào cũng không thèm chào Gia Khánh trực tiếp nhìn Hạ Vy báo tin:
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Gia Bảo tỉnh rồi.”
Nghe tin Gia Bảo đã tỉnh, mở rối rắm trong đầu Hạ Vy thoắt cái thay bằng niềm vui sướng vỡ òa, nào còn hơi sức suy nghĩ, quan tâm đến Gia Khánh hay mấy câu anh hỏi, kích động nói: “Tốt quá rồi.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy chạy nhanh ra cửa như một cơn gió, Duy Nam liếc mắt nhìn khuôn mặt đen thui của người trên giường, vui vẻ nhấc chân đuôi theo.
“Đợi..." Gia Khánh còn chưa nói hết câu “Đợi anh đi với..” trong phòng ngoại trừ anh đã chẳng còn ai.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh nghiến răng ken két nhìn theo hai bóng lưng biến mất ở cửa, tay siết chặt thành đấm, cô thế nhưng không chịu đưa anh đi thăm con. Anh sốt ruột leo xuống giường, xỏ dép vào, mặc kệ đau đớn truyền đến ở đùi trái, khập khiễng bước vội ra khỏi phòng.
Hạ Vy vội đẩy cửa chạy vào phòng, nhìn thấy Gia Bảo đang dùng cặp mắt đen láy nhìn lại mình, cô lập tức nhào đến bên giường, không kìm được vui mừng mà bật khóc, nói năng cũng lộn xộn hết cả lên:
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Con tỉnh rồi...thật tốt quá...con thật sự tỉnh rồi...Ông trời phù hồ...thật may..." Hạ Vy nắm chặt tay Gia Bảo sốt ruột: “Con thấy thế nào rồi có chỗ nào khó chịu không?”
Vẻ mặt Gia Bảo tái nhợt, nhưng cặp mắt lại rất có tinh thần, khẽ lắc đầu, nhẹ đến mức đến Hạ Vy không chú ý sẽ không nhận ra, cậu yếu ớt nói: “Không còn đau giống như ban sáng nữa ạ.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy nghe mà đau lòng, khóc càng dữ dội hơn: “Xin lỗi, là mẹ có lỗi với con.”
“Mẹ đừng khóc. Con thật sự hết đau rồi.” Gia Bảo vội nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hai mắt Duy Nam cũng đỏ lên, tiến đến vỗ vai Hạ Vy an ủi: “Con vừa mới tỉnh em đừng để thằng bé phải lo lång."
Lời nói ấy quả nhiên có hiểu quả, Hạ Vy đưa tay lau sạch nước mắt, lần nữa nắm lấy tay Gia Bảo, nở nụ cười thật tươi dặn dò: “Có chỗ nào khó chịu phải nói với mẹ ngay nhé?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Vâng a!” Gia Bảo cười tít mắt ngoan ngoãn đáp.
“Con có khát nước không để chú rót nước cho con nhé?” Duy Nam dịu dàng hỏi, anh nghĩ Gia Bảo gần một ngày rồi chưa uống giọt nước nào có lẽ con đã khát rồi. Vừa rồi thấy con tỉnh anh chỉ kịp dặn dò con đợi một lát rồi chạy đi tìm Hạ Vy mà chưa kịp hỏi han con.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Có ạ! Con cảm ơn chủ a!” Gia Bảo liếm liếm đôi môi khô khốc, cậu quả thật khát nước nha. Mời đọc truyện trên truyen88.pro
Duy Nam rót nước đến, Hạ Vy liền vươn tay nhận lấy: "Để em
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy múc từng muỗng nhỏ cần thận đút cho Gia Bảo, Duy Nam ngồi xuống bên cạnh lấy khăn ra chấm chấm nước rơi vãi trên môi con.
Khung cảnh bình yên này còn chưa duy trì được mấy phút đã bị một người đẩy cửa ra bước vào phòng phá tan.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhìn ba người một nhà hòa hợp kia, Gia Khánh thấy thật chướng mắt, sắc mặt liền trở nên u ám, cũng quên luôn chân còn bị thương sải bước nhanh đến.
Hạ Vy từ sững sờ chuyển sang kinh hãi, nhìn miếng băng thấm máu luống cuống đứng bật dậy kêu lên: “Sao anh lại tự tiện xuống giường?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh hừ lạnh, anh còn không đến thì Hạ Vy cùng con trai anh sẽ tiếp tục mãi mê diễn cảnh “một nhà hòa thuận, êm ấm” với tên Duy Nam kia à?
“Anh muốn đến thăm con trai mình cũng không được sao?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh tiến đến bên giường, sắc mặt sa sầm khi chuyển sang trên người Gia Bảo thoáng cái thu lại, từng đường nét góc cạnh trên mặt cũng chợt trở nên mềm mại đi không ít. Bắt gặp đôi mắt đang trợn to cùng chiếc miệng nhỏ nhắn đang há ra của con, anh buồn cười, chắc hẳn con đang rất bất ngờ và vui mừng đi:
“Con thấy trong người sao rồi?” Giọng Gia Khánh địu dàng đến mức khiến Hạ Vy không khỏi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Bảo vô cùng vô cùng ngạc nhiên, bố sao lại xuất hiện ở đây? Còn hỏi cậu thấy trong người sao rồi, bố đã biết đến sự tồn tại của cậu rồi sao? Tuy đã cải trang trốn đi gặp bố hai lần, cũng đã gọi điện cho bố mấy lần nhưng mẹ không hề biết. Vậy cậu có nên tỏ ra quen biết bố hay là không đây?
Gia Bảo len lén nhìn qua Hạ Vy, cái não nhỏ nhắn bắt đầu hoạt động. Nếu cậu nhận mẹ sẽ phát hiện ra cậu ở sau lưng mẹ cấu kết với mẹ nuôi trốn đi gặp bố, còn phát hiện ra cậu đòi mua điện thoại là để liên lạc với bố. Mẹ biết được chắc sẽ rất tức giận với lại hai lần gặp trước đó cậu cải trang mà, ắt hẳn bố cũng không nhận
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.