**********
Cửa phòng đóng lại ngăn cản tầm nhìn, Hạ Vy rón rén bước xuống giường kề sát tại vào cửa nghe ngóng, bên ngoài không có bất kì động tĩnh, cô vẫn chưa yên tâm, xoay nằm cửa, nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ, hai anh chàng vệ sĩ vẫn đứng thẳng, tay chấp sau lưng, khuôn mặt lạnh như tiền, vài người lướt ngang qua thấy sắc mặt hai anh đều giật mình, tỏ ra khá sợ sệt, người thì khép nép cách xa, người thì cố gắng rảo bước nhanh, còn Gia Khánh không thấy tung tích. Anh chàng vệ sĩ đầu định như CÓ con mắt phía sau, bất chợt quay đầu, bốn mắt chạm nhau, Hạ Vụ cười giả lá khép cửa lại, cô leo tót lên giường lấy điện thoại quay số Diệp Loan, qua mấy hồi chuông mới có người bắt máy.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Em yêu chưa đầy một ngày đã nhớ anh?" Diệp Loan nói bằng giọng điệu ngả ngớn.
Hạ Vy nói thẳng vào chủ đề chính, rất sợ Gia Khánh thình lình đẩy cửa xông vào. “Sóc con đâu?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy nghe thấy Diệp Loan gọi một tiếng, vài giây sau trong điện thoại truyền đến giọng nói non nớt nũng nịu: "Con nhớ mẹ quá à. Khi nào mẹ đến thăm con?" Cậu bé chợt đè thấp thanh âm nhưng có thể nghe ra sự mong chờ: "Bố có đó không mẹ?"
Hạ Vy áy náy, ngập ngừng lúc lâu mới nhỏ giọng: “Mẹ xin lỗi, hiện tại mẹ đang có việc rất bận không thể đến thăm Sóc được.” Cô như kẻ trộm nhìn chằm chằm cánh cửa nói: "Không có.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Bảo thất vọng “ồ” lên, Hạ Vy tìm từ ngữ thích hợp nhất nói: “Hôm nay bà cố gọi điện đến bảo với mẹ nhớ con. Con về nhà bà cổ ở mấy ngày nhé? Vài hôm nữa mẹ với mẹ nuôi sẽ đến đón con về." Vừa rồi cô cũng đã gọi điện cho Bà Tư, bà cũng nói rất nhớ Gia Bảo vì vậy cô thuận nước đẩy thuyền, nên đây không xem là lời nói dối.
Gia Bảo cũng rất nhớ bà Tư liền gật đầu đáp ứng nhưng Hạ Vy nghe ra sự rầu rĩ trong giọng con, thời gian cấp bách cô không tiện đào sâu, chỉ nghĩ con không nở xa cô và Diệp Loan, nói thêm mấy câu với con nữa thi tắt máy.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh vẫn chưa quay lại, Hạ Vy nằm trên giường thẫn thờ đến khi sắc trời bên ngoài chuyển sang một màu đen kịt, cô buồn chán ngáp ngắn, ngáp dài, phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính. Cô lăn qua, lộn lại một lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bên kia sau khi Gia Khánh rời khỏi phòng bệnh, đi đến một khúc rẽ thì dừng lại. Anh thò tay vào túi muốn châm điều thuốc nhưng sực nhớ ra bệnh viện cấm hút thuốc, anh buồn bực, tiếp tục băng qua hành lang dài, leo bộ hai tầng lầu, sải bước ra khuôn viên bệnh viện.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Ban đêm, từng dãy đèn nối đuôi nhau tỏa sáng, mấy ghế đá chỉ có lác đác vài người ngồi. Gia Khánh tìm đến một ghế đá bị bóng cây che khuất ngồi xuống, châm một điều thuốc, toàn thân anh như được bao phủ trong bóng đêm, chỉ có đầu thuốc lá lập lòe dichuyển. Thỉnh thoảng một, hai người thảnh thơi tản bộ ngang qua hoặc một vài người vội vã lên thăm bệnh hoặc có lẽ là trở về nhà.
Chuông điện thoại trong túi quần rung lên một lúc lâu, Gia Khánh mới cảm nhận được. Anh rút điện thoại ra xem, một dãy số lạ nhảy nhót trên màn hình. Anh cau mày vứt điện thoại sang một bên, đầu thuốc sắp cháy đến tay, anh dụi tắt, tiếp tục châm thêm một điều, hết điều này đến điều khác, dưới đất vương vãi tàn thuốc. Màn hình bên cạnh vẫn cố chấp lóe sáng vụt tắt mấy lần, anh buồn bực lần nữa cầm lên xem, không tình nguyện nhấn nút nghe.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Chú Khánh a?" Giọng trẻ con dê đặt vang lên chặn ngay những lời cầu gắt anh sắp sửa phun trào ra miệng.
Gia Khánh bất ngờ, sắc mặt bực bội nhanh chóng biến mất, anh không nghĩ khi thốt ra giọng nói ấm áp đến vậy: "Là Sóc con sao?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Chú vẫn nhớ con a?" Gia Bảo kích động reo lên nhưng được nửa đường lại thấp xuống, gần như thì thầm.
Ánh mắt Gia Khánh tràn đầy ý cười, thông qua cách nói liền đoán ra ngay có lẽ Gia Bảo đang lén lút gọi cho anh, trong lòng chợt vui vui. Gió đêm thổi lướt qua, tán cây lay động, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm được đèn chiếu sáng, lộ ra nụ cười trên mỗi
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Nhớ chứ. Sao lại gọi cho chú?”
Gia Bảo nói ngay: "Con nhớ chú đó.” Rồi cậu chợt rầu rĩ, im thin thít.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ, Gia Khánh cười hỏi: “Con không vui?"
“Sao chủ biết?” Gia Bảo reo lên, nhận ra bản thân quá kích động lại tiếp tục hạ giọng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Chú đoán." Gia Khánh dựa vào lưng ghế, dụi tắt điều thuốc cháy dở một nửa trong tay, hơi ngước mắt. Phía trên không phải bầu trời với muôn vàn vì sao lấp lánh mà là tán cây dày rậm, đỉnh muôn vàn chiếc lá đang khẽ rung rinh trong gió.
Gia Bảo thờ dài nói bóng nói gió: “Gia đình con đang có mâu thuẫn."
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh hứng thú, Hạ Vy đã kế sơ lược chuyện nhà Sóc con, anh còn nhớ rõ mồn một trong đầu, chẳng hiểu vì sao trong lòng muốn biết tường tận hơn: “Có thể tâm sự với chú không?”
Gia Bảo đương nhiên đồng ý bắt đầu kể, suốt quá trình lúc thở dài, lúc lắc đầu cảm thán trông rất ra dáng ông cụ non. “Từ lúc sinh ra con đã không có bố, mẹ bảo bổ đang có nỗi khổ tâm riêng nên không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con. Dạo gần đây con vô tình gặp lại bố, rõ ràng bố cũng rất thích con, mẹ cũng rất thích bố nhưng mẹ không muốn bố biết đến sự tồn tại của con. Tại sao lại vậy nhỉ? Rất rất mâu thuẫn nha. Có phải khi bố hết nỗi khổ tâm, gia đình con sẽ đoàn tụ không? Nếu là chủ, chú sẽ cần con và mẹ chứ?" Câu cuối mang theo tia mong chờ xen lẫn hồi hộp.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Sóc con đáng yêu như thế nếu là chủ nhất định cần hai mẹ con.” Gia Khánh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi, nói xong liền sững sờ.
Ở nơi Gia Khánh không nhìn thấy, Gia Bảo trốn trong nhà vệ sinh, ảnh mắt sáng rỡ lên, câu nói đơn giản ấy đối với một đứa bé lại là món quà quý giá.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh luôn cảm thấy Gia Bảo đang ám chỉ mình nhưng lại không thể chắc chắn, anh cứ mang theo hoài nghi và mông lung trò chuyện cho đến khi Gia Bảo bị Diệp Loan gọi đi ngủ.
Điện thoại trong tay tắt ngúm từ lâu, Gia Khánh cứ ngây ngẩn nhìn không chớp mắt. Vài người ở các ghế đá lần cận lục tục đứng dậy rời đi, anh vẫn ngồi im bất động. Đến khi điện thoại trong tay lần nữa rung lên, anh động đậy thân thể mới phát hiện ra cả người sớm bị gió làm cho lạnh ngắt. Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, anh hồi phục tinh thần, cả người thoắt cái biến thành lưỡi dao sắc bén.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Người bên ta đã theo đuôi được đối tượng, lần này bọn chúng rất đề cao cảnh giác, thay xe liên tục, rất may không mất dấu. Giống như dự đoán, chúng đang dichuyển theo hướng đến biên giới.” Người đầu dây bên kia kích động báo cáo.
Con người Gia Khánh trở nên thâm trầm, khỏe mỗi cong lên nụ cười lạnh: “Tốt tiếp tục theo dõi, đừng bứt dây động rừng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhét điện thoại vào túi quần, ngón tay Gia Khánh nhịp nhịp trên đùi, âm thầm tính toán bước tiếp theo.
Trời càng về khuya càng lạnh, Gia Khánh nhặt mấy mẩu thuốc lá đứng dậy tiến đến bên thùng rác bỏ vào, chậm rải cất bước quay về phòng bệnh. Hai anh chàng vệ sĩ thấy anh trở về liền gật đầu chào.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
"Mấy cậu về nghỉ ngơi đi.”
Hai cậu chàng đồng loạt vâng dạ, nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, hành lang bệnh viện chỉ còn mỗi Gia Khánh, anh xoay nắm cửa bước vào phòng, bên trong vẫn còn sáng đèn, tầm mắt anh rơi vào dáng vẻ đang ngủ say trên giường. Khuôn mặt lạnh lùng chợt mềm mại, dịu dàng đến lạ. Anh rón rén đi đến, nhìn ngắm một lát mới xoay người vào nhà vệ sinh thay quần áo ngủ, đến khi thân thể ẩm lại mới xốc chăn chui vào.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy đang mơ màng ngủ say, cảm thấy bên cạnh có hơi ẩm, theo bản năng lăn qua, chui tọt vào lòng người ta, không hề phòng bị, còn lẩm bẩm mấy câu trong miệng sau đó khỏe mỗi hơi cong lên.
Gia Khánh mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên môi Hạ Vy, chợt nhớ đến câu “Trong mắt tôi em chỉ là đứa trẻ, cần tôi yêu thương và chiều chuộng. Hạ Vy ngủ một đêm không mộng mị, sáng hôm sau bị chói làm cho tỉnh, đập vào mắt là miếng vải màu xám tro, đang mê man vì sao trước mắt lại có miếng vải, trên đùi bị cái gì đó chọt chọt, cô như bừng tỉnh, trước mặt nào phải vải mà là áo ngủ, tay trái cô còn đặt trên eo người nọ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy vội ngước đầu, mỗi vô tình xượt qua chiếc cắm trơn bóng. Nửa đêm cô tỉnh giấc vẫn không thấy anh, cứ ngỡ đêm qua anh sẽ không quay lại. Cô đang nghĩ miên man bên tai chợt bao phủ làn hơi nóng hổi, cùng chất giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ truyền vào tai: "Chào buổi sáng.
Hạ Vy bị nhột, nhanh chóng dịch đầu ra xa, bốn mắt chạm nhau, còn chưa kịp chào lại đã bị bất ngờ tập kích.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nụ hôn kịch liệt trên môi rơi dân trên người, đang lúc củi khô lửa cháy thì tiếng gõ cửa cắt ngang. Gia Khánh chẳng thèm quan tâm tiếp tục công việc dang dở, Hạ Vy vội đẩy mạnh anh ra, nhảy vọt xuống giường chỉnh lại quần áo ngay ngắn chỉnh tề mới chạy đi mở cửa.
Cửa phòng mở ra, chàng vệ sĩ đầu đinh hôm qua nở nụ cười thân thiện, đưa túi giấy cho Hạ Vy: “Thức ăn của cô và anh Khánh."
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chàng vệ sĩ da ngăm đen cũng nở nụ cười thân thiện giơ hai cốc cafe trong tay: "Cafe của cô. "
“Cảm ơn, hai anh vất vả rồi.” Hạ Vy rồi rít cảm ơn, vui vẻ nhận lấy. Gia Khánh ngồi trên giường thì chẳng vui tẹo nào, mặt rất khó coi, nghi ngờ Thành Trung cố ý chọn ra hai người này đến để chỉnh anh.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.