**********
Hạ Vy nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt, khóc không thành tiếng. Cuối cùng, bí mật che giấu bao lâu nay đã được cởi bỏ đi đôi chút, xen lần cảm giác nhẹ nhõm chính là áy nảy khôn nguôi cùng cắn rứt lượng tâm. Duy Nam thà viện cớ rời đi chứ không muốn nghe câu trả lời từ cô. Có lẽ, anh đã đoán ra được nhưng không muốn đối mặt. Cô có tài đức gì mà khiến anh gửi gắm cả con tim.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Tiếng gõ cửa kéo Hạ Vy quay về từ đống rối rắm. Ai đứng bên ngoài? Nếu là người quen chắc chắn sẽ tự mở cửa mà tiến vào. Trong lúc cô khó hiểu, tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại, gõ rất có nhịp điệu. "cốc cốc cốc, cốc cốc cốc,... cốc cốc cốc"
Phòng bệnh yên tĩnh càng làm cho tiếng gõ cửa có chút quái dị. Tim Hạ Vy đập thình thịch, rón rén xuống giường. Cô tự trấn an, bệnh viện đông như vậy ai dám gây chuyện, với lại chỉ có vài người biết cô nằm viện, có lẽ là y tá sợ làm phiền đến cô nên mới lịch sự gõ, cũng có thể là người thân bệnh nhân nào đó muốn xin giúp đỡ... Nghĩ vậy, dây thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng. Cô xoay năm cửa. Hạ Vy nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì thở hắt ra, theo bản năng đưa tay vỗ vỗ ngực, hủ chết cô, thế mà lại quên bén mất.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Người đàn ông đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm chỉ để lộ ra cặp mắt. Trên người mặc áo đồng phục giao hàng. Tay trải nằm túi giấy, nhìn thấy Hạ Vy người đàn ông nói ngay: "Cô có đặt một phần Gà rán.
Hạ Vy ngớ ra, cô nhớ Diệp Loan có nói qua là đặt cơm sườn? Lẽ nào đổi ý? Trong lòng nghĩ vậy ngoài mặt cô cười gật đầu: "Đúng rồi."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Người đàn ông đưa cho cô túi giấy rồi vội vã rời đi. Cô khó hiểu nhìn theo, thầm nghĩ chắc anh ta bận đi giao hàng nên mới với như thế
Hạ Vy đóng cửa, lấy bàn nhỏ xếp gọn dựng sát vách mở ra đặt trên giường. Cô mở túi giấy lấy hộp gà rán ra. Mùi gà rán không bay ra giống như dự đoán, cô nhướn mày mở hộp.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy kinh hãi kêu lên, cả người giật bắn lui đến sát đầu giường, sắc mặt tái nhợt, tim nhảy muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Sau khi hoàn hồn, cô nhích lại nhìn vào bên trong.
Lần thứ hai trông thấy, Hạ Vy vẫn bị dọa cho sợ. Bên trong hộp làm gì có gà rán mà là một con mèo mun chết ngay đơ, cứng ngắc, hai mặt trợn to, đồng tử giãn ra đến rợn người. Đầu mèo quay về phía cô, cảm giác giống như nó đang nhìn chăm chăm, khiến cô rùng mình, lạnh tóc gảy. Con dao gọt trái cây đâm lút cán thẳng vào tim, đầu dao nhọn xuyên ra ngoài, máu đặc quánh đã chuyển sang sẫm màu.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm Hạ Vy muốn buồn nôn. Cô vội đóng hộp lại, nhích ra xa. Cái hộp nằm lặng lẽ, ngay ngắn trên bàn, tỏa ra hơi lạnh chết chóc, nguy hiểm.
Hạ Vy cố kìm chế cơn sợ hãi đang bủa vây trong lòng, run rẩy vươn tay muốn đem hộp chứa xác mèo vứt vào thùng rác nhưng khi tay mới đưa một nữa, điện thoại bất chợt reo vang, dọa cô nhảy dựng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy quay ngoắt sang nhìn điện thoại đặt trên tủ đầu giường phát sáng, tiếng nhạc chuông ngày thường thấy chẳng thấy có gì khác lạ, hiện tại lại có cảm giác thúc giục, dồn dập. Cô cầm lên xe, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc. Cuộc gọi này đến có phần quá trùng hợp. Cô do dự, không biết có nên nghe không. Nhạc chuông chợt im bặt, trên màn hình xuất hiện cuộc gọi nhỡ, chưa đầy mấy giây sau lại tiếp tục reo vang.
Hạ Vy cũng muốn biết kẻ nào giờ trò, có mục đích gì. Tại sao lại gửi xác mèo cầm dao vào tim đến dọa cô? Tại sao lại biết cô viện, còn biết cô đặt đồ ăn. Hạ Vy lập tức lạnh xương sống, con người co rút lại, cô đang bị kẻ nào đó theo dõi, rình rập. Cô quay đầu nhìn khắp căn phòng một lượt, sợ đến muốn ngất xỉu, cứ cảm giác có đôi mắt sáng quắc đang ở đâu đó nhìn cô chăm
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nhạc chuông chẳng vì Hạ Vy sợ hãi mà dừng lại, vẫn giục giã như thường. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, cô lấy hết can đảm nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia đến tiếng cười lanh lảnh, cô kinh hãi hét toáng lên, ném mạnh điện thoại trong tay, điện thoại trượt đến cuối đuôi giường, trên màn hình nhảy nhót thời gian gọi đến 00:15,000 01:46 03:29 đối phương vẫn không có ý định ngắt máy.
Sắc mặt Hạ Vy cắt không còn giọt máu, răng đánh vào nhau phát ra tiếng "lập cập”, cả người run lẩy bẩy, tay chân lạnh ngắt, cô chậm chạp bỏ qua, ngón tay run rẩy bấm vào loa ngoài, giọng nói the thẻ, chói tai vang lên, đối phương đã chỉnh giọng, biển giọng nói bản thân trở nên quái dị khiến cô nghe đến rợn tóc gáy: "Mày đầu rồi? Mày đâu rồi? Mày có nghe tao nói không? Mày đâu rồi? Mày đầu rồi?” Kẻ đó không ngừng lặp đi lặp lại. "Cho hỏi ai vậy?” Hạ Vy đè nên nỗi sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi đối phương, giọng nói đứt quãng đến không thành tiếng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“À há cuối cùng mày đã nghe máy, hạ hạ hạ. Nhận được quà tạo tặng chưa?” Đối phương kích động gào rú lên, gã đột nhiên kéo dài thanh âm: “Mày thích quà chứ? Có phải rất đẹp không?”
Nghe đến câu sau đã chứng minh phán đoán của Hạ Vy là đúng. Đối phương chính là người đã gửi xác mèo cắm dao đến, hít vào một ngụm khí lạnh, cô không trả lời mấy câu hỏi điên rồ của gã, cô muốn biết gã là ai, có mục đích gì, cớ sao lại nhằm vào CÔ?
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
"Ông... ông là ai?"
"Mày sẽ sớm biết tạo là ai thôi." Gã bí hiểm nói, rồi lại cười rộ lên như đang lên cơn động kinh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
"Tôi đầu có gây thù chuốc oán với ông?” Hạ Vy run giọng hỏi.
Đối phương càng cười dữ dội hơn, cười đến mức khiến Hạ Vy cáu gắt thầm mắng tên bệnh hoạn, đồ thần kinh. Mãi một lúc lâu, gã vẫn cứ cười suốt, cô chịu hết nổi đang tính vươn tay ngắt máy, gã như thể đoán được, bỗng dưng ngừng cười, quái gở nói: “Gửi lời hỏi thăm của tao đến thắng Khánh." Hạ Vy trợn mắt, đối phương biết Gia Khánh? Có lẽ mục đích thật sự của gã là anh, chứ không phải cô. Gã đang thông qua cô để truyền đạt lời đến anh. Nhưng về sau gã nói tiếp đây, khiến mọi suy đoán trước đó trở nên vô dụng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Kêu nó nhớ đi nhặt xác mày” Gã dùng chất giọng the thẻ thông báo, tiếp đó là một tràng dài tiếng cười rồi im bặt, kết nối đã bị ngắt.
Hạ Vy sững ra, nửa ngày không thể hoàn hồn, trong đầu lặp đi lặp câu nói cuối cùng kia: “Kêu nó nhớ đi nhặt xác mày.” Gã muốn giết cô? Cô chẳng kịp suy nghĩ sâu hơn, hoảng loạn thu xếp đồ đạc, lao ra khỏi phòng bệnh, chạy một mạch đến cổng bệnh viện, cả đoạn đường không dám ngó nghiêng nhìn quanh, cũng không dám ngoái đầu nhìn ra sau, rất sợ sẽ trông thấy dáng vẻ dữ tợn, điên dại khát máu của đổi phương mặc dù cô không biết đối phương là ai.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Ngay đến quần áo bệnh nhân trên người Hạ Vy cũng chẳng kịp thay. Cô đứng giữa đường vẫy taxi, lên xe cô đọc một mạch địa chỉ nhà mình. Người tài xế thấy sắc mặt cô trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy, lại nhìn thấy quần áo bệnh nhân trên người dè dặt hỏi lại: "Cô gái không cần vào bệnh viện khám thử à? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm đầu.
Thấy người tài xế mãi không chịu đi, Hạ Vy cuồng lên, thúc giục: "Anh mau đi nhanh lên."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Người tài xế ngậm miệng, lái xe rời đi. Suốt quãng đường về nhà Hạ Vy như ngồi trên đống lửa, lo sợ đổi phương đột ngột lao ra giữa đường chặn xe.
Hạ Vy vừa vào nhà đã lập tức chạy đi đóng kín hết cửa sổ, đến cửa đi cùng dùng bàn ghế chặn lại, xong xuôi mới cảm thấy yên tâm và an toàn hơn đôi chút. Cô ngồi co ro trên giường, vừa rồi ở bệnh viện đầu óc hoàn toàn bị sợ hãi che lấp, bây giờ cô mới dần dần khôi phục lại sự tinh táo, vội nhảy xuống giường chạy ra phòng khách ngồi xổm xuống lục tung chiếc túi ban nãy bị cô vứt đại dưới sàn. Cô lấy điện thoại gọi cho Gia Khánh, qua vài hồi chuông vẫn chưa thấy kết nối, cô cuống hết cả lên, thầm cầu nguyện anh mau bắt máy. Đến hồi chuông cuối cùng thì cô cũng nghe thấy giọng nói trầm ổn có phần trêu ghẹo của anh: “Nhớ anh à?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Giọng anh truyền đến, Hạ Vy thật sự rất muốn khóc, nghĩ vậy nước mắt cũng đã rơi ra, cô nức nở: “Anh... mau
đến nhà em... em sợ
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Nhà em?” Gia Khánh ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nói ngay, chẳng cần hỏi nguyên nhân cô lại không ở bệnh viện mà về nhà: “Được. Anh sẽ đến ngay"
Hạ Vy ôm chặt điện thoại vào lòng, nỗi sợ hãi trong lòng sau khi nghe thấy giọng Gia Khánh đã lắng xuống, trở nên bình tĩnh, yên tâm đến lạ. Thời gian chậm chạp nhích từng phút, cô đứng ngồi không yên chốc chốc lại nhìn ra cửa, chốc chốc lại bật điện thoại lên xem giờ.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Chuông cửa vang lên, Hạ Vy giật bắn sau đó mừng rỡ như điên chạy nhanh đến cửa, giơ tay đang muốn kéo chiếc ghế chặn ở cửa nhưng vươn đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc.
Hạ Vy không chắc người phía sau cánh cửa đang bấm chuông kia có phải là Gia Khánh không?
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Màn hình điện thoại lóe sáng, hiển thị người gọi đến là Gia Khánh, Hạ Vy lập tức nhấn nghe.
“Mau mở cửa cho anh."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy vội kéo ghế, đẩy bàn ra, mở cửa. Trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh quen thuộc, cô chẳng cần nghĩ ngợi đã nhào vào lòng anh, hai cánh tay vòng qua ôm chặt thắt lưng, chốn đầu vào ngực anh hít hà. Mùi hương quen thuộc khiến dây thần kinh đang