**********
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.pro
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh chăm chú nhìn xác định không nhận lầm người, anh đánh tay lái tấp vào lề đường.
Xuyên qua cửa kính xe, Gia Khánh mang theo tâm tình phức tạp nhìn Hạ Vy, không ngờ cô lại ngồi một mình ở quán ven đường uống bia.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh đẩy cửa, giày da bóng loáng chạm dưới đất, một thân hình cao lớn xuất hiện, anh khập khiễng cất bước về phía quán nướng.
Ông chú nướng thịt ngẩng đầu, một giây sau liền nở nụ cười tươi rói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cô bé phục vụ lon ton chạy đến, hai mắt sáng rực dán chặt vào khuôn mặt điển trai: “Anh muốn ngồi bàn nào ạ?”
Trước sự nhiệt tình hiểu khách của hai người, Gia Khánh thản nhiên nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi không ăn, tôi đến để đón người.
Không để ý đến sự thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt cô bé nhân viên và sự tiếc nuối không thể kiếm thêm tiền trên mặt chủ quán, Gia Khánh tăng nhanh tốc độ, mặc kệ cơn đau truyền đến nơi đùi trái bước đến trước mặt Hạ Vy thì dừng lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trên bàn bày năm, sáu ly bia lớn đã uống cạn đáy, cùng một chồng tăm xiên tre.
“Mau đứng lên.” Gia Khanh thở dài nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trước mặt đột nhiên tối sầm, Hạ Vy ngước đôi mắt mông lung nhìn lên. Đối phương có vóc dáng cao lớn, Hạ Vy ngửa cổ mới có thể nhìn đến mặt người nọ. Cô chớp mắt, xua tan hơi nước trong mắt để tầm nhìn rõ hơn.
Người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt bị bóng cây bao phủ, nhưng từ đường nét trên mặt Hạ Vy vẫn có thể nhận ra đó là ai. Nói đúng hơn là cho dù đối phương có hóa thành tro cô cũng sẽ nhận ra. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.pro
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Sao anh ta lại ở đây?” Hạ Vy nhăn mặt làu bàu trong miệng.
“Nhất định là uống say hoa mắt rồi.” Hạ Vy bật cười ngu ngơ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thấy Hạ Vy không chịu đứng lên cứ mãi thì thào nói chuyện một mình. Gia Khánh thở dài, cơn bực tức trong lòng cũng vì dáng vẻ cô hiện tại mà xẹp xuống. Anh vòng qua bàn, nửa dìu nửa ôm cô: “Chúng ta về thôi.”
“Về đâu chứ? Tôi còn muốn uống.” Hạ Vy bất mãn, tránh thoát khỏi lồng ngực Gia Khánh, bước chân loạng choạng, thân thể ngả nghiêng, đang đạp trên đất bằng mà lại cảm giác tựa như đang đạp trên mây vậy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy chống lên mặt bàn, cầm ly bia lên, mỗi mới chạm vào miệng ly đã bị một bàn tay vươn ra đoạt đi mất. Cô tức giận trừng mắt, mắng loạn xạ:
“Muốn uống tự gọi giở trò cướp đoạt, không biết xấu hổ”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh đen mặt, kiên nhẫn tiến lên ôm lấy Hạ Vy, tay còn lại cầm lấy túi xách đang đặt trên ghế lên sau đó chuyển qua bên tay đang khoác trên eo cô, rút ví lấy tiền nhét dưới đĩa đồ nướng: “Anh đưa em về.”
“Không về. Tôi gọi xe rồi.” Hạ Vy lắc đầu cười hề hề.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh bỏ ngoài tai, dìu Hạ Vy đi.
“Anh gì ơi!. Tiền thừa."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh hơi thả chậm bước chân, nghiêng đầu nói với cô bé nhân viên đang hớt hãi chạy tới: “Không cần thối”
Hạ Vy được Gia Khánh ôm đến con Maybach đậu ven đường.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Anh điếc à? Tôi không về cùng anh. Tôi gọi xe rồi, xe đang đến.” Hạ Vy nôn nóng gỡ bàn tay đang đặt trên eo, đáng tiếc không khiến bàn ấy nới lỏng mà còn có dấu hiệu siết chặt. Eo cô cũng sắp bị vặn rớt đến nơi.
Gia Khánh mở cửa đẩy Hạ Vy vào ghế lái phụ, mồ hôi rịn đầy trán mới có thể thắt được dây an toàn cho cô.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh bước nhanh đến cửa xe bên kia, đẩy ra ngồi vào bên trong. Hạ Vy ở ghế phó lái vẫn không ngừng giãy giụa và làm ồn.
Sợ Hạ Vy lại giống như lần trước giữa đường thảo dây an toàn xông lên làm Gia Khánh thiếu chút nữa tông vào đuôi xe khác. Anh quyết định không tự lái nữa mà gọi xe đến đón.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Năm phút sau, xe Quân Sang lái đến. Gia Khánh đỡ Hạ Vy xuống xe, người đàn ông ngồi phía sau nhảy ra khỏi xe cẩn thận mở xe giúp anh sau đó nhanh chóng chạy đến con Maybach ngồi vào.
Hai chiếc xe khởi động rời đi cùng lúc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy vẫn náo loạn như cũ, không ngừng đập cửa xe đòi xuống.Gia Khánh đau đầu, kéo cô lại, trực tiếp bể lên đặt lên đùi. Trước khi cô kịp vùng vẫy, anh dang tay khóa chặt người vào lòng.
“Bỏ ra. Tên biến thái chết tiệt này” Hạ Vy hét ầm lên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nhích tới nhích lui trên người đối phương hoàn toàn không ý thức được rằng hành động này có bao nhiêu nguy hiểm.
Gia Khánh cắn nhẹ vành tai Hạ Vy cảnh cáo: “Em còn không ngồi im hậu quả tự gánh lấy."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hơi thở nóng hổi nặng nề phả vào tai và gáy, Hạ Vy bị ngứa rụt cổ lại. Giờ phút này cô đã bị men say xâm chiếm nào còn nghe ra hàm ý cảnh cáo trong lời Gia Khánh không những ngồi im mà còn cục cựa dữ dội hơn. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.pro
Âm thanh quần áo ma sát, khiến người ta không khỏi suy diễn lung tung, Quân Sang mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giả vờ không nghe, không hiểu, hằng giọng hỏi:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Chúng ta đến bệnh viện luôn hay là...”
Gia Khánh cắt ngang: “Về nhà tôi.” “Không về, đến bệnh viện.” Hạ Vy gào lên phản đối, đáng tiếc hai người đàn ông chẳng hề để tâm đến lời cô.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chóp mũi tràn ngập hương thơm quen thuộc, người trong lòng mềm mềm, nơi nào đó không ngừng bị chà sát, hơi thở Gia Khánh mỗi lúc càng thêm nặng nề. Cộng thêm mấy tháng nay “ăn chay” anh đã sớm bị lửa nóng thiêu đốt, máu nóng toàn thân dường như sôi lên sùng sục.
Cuối cùng cũng đến nơi, Gia Khánh đẩy cửa bế Hạ Vy ra khỏi xe.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Quân Sang không có lá gan làm kì đà cản mũi, hạ cửa kính xe vọng ra chào Gia Khánh rồi lái xe vọt chạy.
Gia Khánh mới đi được hai bước người trong lòng lại mạnh liệt giãy giụa, không còn cách nào khác anh đành phải thả cô xuống. Anh không khỏi bồi hồi nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời của cô khi say rượu ngày trước.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đầu óc Hạ Vy choáng váng, trì trệ, lảo đảo cách xa Gia Khánh hơn một mét. Trong đầu bất chợt vang lên lời dì Hai nói khi tối. Cô ngẩng phắt đầu, chậm rãi bước về phía anh, khi hai bàn tay anh sắp chạm vào người cô lách mình tránh ra.
“Nghe nói anh từng đứng trước nhà đợi tôi?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trước câu hỏi không đầu không đuôi của Hạ Vy, Gia Khánh nhíu mày không hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì.
“Đứng trước nhà đợi em?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Phải.” Hạ Vy gật đầu, sau đó lại lắc đầu bĩu môi: “Chắc chắn dì ấy nhầm ai rồi, anh sao có thể làm mấy hành động ngu ngốc ấy.”
Gia Khánh lắp ghép từng lời Hạ Vy lại với nhau mới chợt hiểu ra, dám nói anh ngu ngốc? Anh buồn bực túm lấy vai cô.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Đúng vậy, anh từng rất nhiều lần đến tìm em nhưng em lại cao chạy xa bay với thằng Nam.” Gia Khánh
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”