Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Trở về hai tiếng trước, sau khi Gia Khánh, Thành Trung rời đi. Hạ Vy, Diệp Loan và Minh Tuấn bận rộn thu dọn trong phòng khách, nói thu dọn cho sang vậy thôi chứ thật ra là cùng nhau khiêng ghế salon và mang thảm trải sàn với mấy đồ lặt vặt khác bị axit bào mòn ra khu dành riêng cho rác thải để xe thu gom rác đưa đi.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








“Chiến tích” quá dữ dội giống như vừa trải qua cơn cháy nhà, vài người đi đường ngoái đầu nhìn theo với cặp mắt tò mò. Ba người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lòng không loạn, không phiên, đơ mặt ra khiêng đồ đến bãi rác, hơn năm, sáu lượt như thế mới hết và cũng âm thầm thấy may mắn vì trời tối đường chỉ có lác đác vài bóng người chứ nếu ban ngày, họ sẽ bị nhìn khác nào khỉ ở rạp xiếc.



Xong xuôi, ba người mệt đến bở hai tai, ngồi dưới đất thở phì phò, đến cả chiếc ghế để ngôi tạm cũng không có, thảm thương vô cùng.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Hạ Vy chốc chốc lại nhìn ra cửa, mong ngóng có thể trông thấy bóng dáng Gia Khánh xuất hiện, bắt đầu từ khoảnh khắc anh với Thành Trung đi tìm Đại Dũng tính sổ, thần kinh cô luôn ở trạng thái căng thẳng, lòng thấp thỏm không yên, rất sợ hai anh bị Đại Dũng gây khó dễ, nghiêm trọng hơn là bị thương.



"Liệu hai anh ấy có gặp chuyện bất trắc không?



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








“Mày nên lo cho lão Dũng." Diệp Loan khả bình tĩnh, tin tưởng Đại Dũng không phải đối thủ của Thành Trung cùng Gia Khánh, chưa kể còn có Tín Phong, nghe Thành Trung nói anh ta rất lợi hại.



Minh Tuấn cũng lên tiếng đảm bảo hai người kia nhất định sẽ an toàn quay về, Hạ Vy mới thoảng yên tâm đôi chút.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh









Ngồi thêm một lát nữa, Minh Tuấn đã chịu hết nổi, Anh là chân đi chính hiệu, ngồi một chỗ mòn mỏi chờ đợi tin tức khiến anh cảm thấy bứt rứt như chịu cực hình tra tấn, đồng thời cũng nhận ra tâm trạng Hạ Vy không tốt và dáng vẻ chán chường của Diệp Loan, bèn đề nghị: "Anh dẫn hai em đi giải sầu, ngôi một chỗ chán muốn chết.



Diệp Loan nghe đến đi chơi liền hưng phấn, hai mắt sáng rỡ, đồng ý ngay tức thì. Hạ Vy nào còn tâm trạng chơi bời, lắc đầu từ chối: "Em không đi, em muốn đợi hai anh ấy về



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Minh Tuấn và Diệp Loan thay phiên nhau khuyên nhủ đến miệng khô, lưỡi khô mới lỗi được Hạ Vy ra cửa.



Bước xuống khỏi taxi, Hạ Vy nhìn lên bảng hiệu rực rỡ, chớp nhảy ảnh đèn neon đủ màu sắc "Thế giới của người cô đơn." mà câm nín. Diệp Loan, Minh Tuấn hưng phấn kéo cô vào bên trong.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Minh Tuấn bắt đầu huyền thuyền: "Đây là quán ruột anh thường hay lui tới. Một khi đã vào anh bảo đảm hai em sẽ không muốn bước ra nữa. Nói không ngoa chứ giờ hai em đi hết cái thành phố này, anh chắc chắn hai em sẽ không tìm được quản thứ hai tuyệt vời như này."



Hạ Vy nhìn vẻ mặt kích động, hai mất thiếu điều muốn phát sáng của Minh Tuấn, buồn cười hỏi: "Quán nhà anh mở" Nếu không ai lại đi nhiệt tình quảng cáo như Minh Tuấn.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Minh Tuấn sở sở mũi, hơi thẹn thùng nói: "Không có. Anh là khách Vip thôi.”



Diệp Loan nghe giới thiệu thôi đã thấy hưng phấn và tò mò lắm rồi vội thúc giục vào trong.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Người phục vụ đứng ở cửa trông thấy Minh Tuấn, mặt cười đến sáng, cậu chàng nhiệt tình tiến lên tiếp đón: “Lâu rồi mới thấy anh Tuấn ghé a! Anh muốn bao phòng hay ngôi ngoài để em chuẩn bị?" Minh Tuấn đã hơn hai tháng không đến "Thế giới của người cô đơn” cả người ngứa ngáy. Anh cũng muốn đi lắm chứ nhưng tên đáng ghét kia không cho đi, lấy đại lấy do nói: "Dạo này bận quá." Anh quay sang hỏi ý kiến: "Hai em muốn ngôi phòng hay ngồi ngoài



Diệp Loan thuộc tuýp người thích náo nhiệt nhanh chóng chọn ngồi ngoài. Cậu chàng phục vụ dẫn đường cho ba người, xuyên qua hành lang dài, cậu dừng trước một cánh cửa đen lớn, cửa cách âm vừa mở ra, tiếng nhạc sôi động lập tức chui vào tai.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Bên trong, đèn sân khấu chớp nháy mờ ảo đủ màu sắc, tuy không nhìn rõ mặt người, nhưng có thể nhận ra hơn hai mươi người đàn ông trần nửa thân trên, người nào người nấy cơ bụng sáu múi, hấp dẫn, toa ra hoóc-mon nam tính đang nhảy đến cuồng dại, nhảy đến nóng bỏng mắt.



Diệp Loan kích động bật thốt lên thành tiếng, Hạ Vy thì ngẩn ra, bị nhiều hoóc-mon nam tính xông đến có chút choáng váng.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Nương theo ánh đèn mờ, ba người được cậu chàng dẫn đến bàn có vị trí rất tốt, dành riêng cho khách hàng Vip kim cương, ngồi ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu và xung quanh quản. Bây giờ là thời gian cao điểm “ăn chơi” mấy bàn kế bên đã đầy áp người. Minh Tuấn tỏ ra đúng chuẩn khách quen sành chơi, chẳng cần xem menu đã đọc một mạch tên mấy món ăn nổi tiếng ở đây, Hạ Vy gọi thêm vài món nữa rồi đưa menu cho cậu chàng phục vụ.



Cậu chàng nhận lấy menu, thăm dò hỏi: "Có gọi thêm...



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh










Minh Tuấn ngắt lời giơ lên sáu ngón tay. Chờ người phục vụ đi xa, Hạ Vy khó hiểu: "Sáu cái gì vậy anh? Thức ăn nhiều rồi anh còn gọi thêm à?"



Vừa rồi, Minh Tuấn và cậu phục vụ nói không đầu không đuôi khiến cô chẳng hiểu được.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Diệp Loan cũng quay sang hóng hớt, Minh Tuấn xoa xoa cầm, chợt nở nụ cười bí hiểm: "Lát nữa em sẽ biết ngay"



Thức ăn cùng rượu rất nhanh được dọn lên nhưng điều làm Hạ Vy kinh ngạc đó là sáu người đàn ông vóc dáng cao to lực lưỡng đều cao trên một mét tám lăm, làn da mật ong khỏe mạnh, mặc áo ba lỗ đen ôm sát người, hẳn lên cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm, mũi cao. Trên người chỗ nào cũng tiết ra mùi vị nam tính trên tay cầm khay thức ăn và rượu, hướng bàn bọn họ đi đến, kèm theo là tiếng huýt sao hưng phần của các bàn lân cận.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Hạ Vy trố mắt, miệng không tự chủ há to, cảm thán từ tận sâu nội tâm, quản thật đầu tư, đến cả mấy anh trai bồi bàn cũng tuyển chọn như người mẫu.



Diệp Loan túm lấy tay Hạ Vy, thích thú reo lên: "Suy tim mất thôi. Tạo sắp bị ngộ độc trai mất rồi." rồi quay sang nháy mắt, huých vai Minh Tuấn, quyết định xem anh là người anh em tốt: "Được đấy, em duyệt quán này.”



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Minh Tuấn đắc ý cười đến híp cả mắt, nếu gần thêm cho anh cái đuôi, chắc bây giờ nó đang ve vẩy liên tục với tần suất cao rồi: "Mấy em tin chưa? Anh chỉ có phản chuẩn.”



Diệp Loan gật đầu lia lịa, mắt sáng rực dán chặt lên sáu người đàn ông đang lục tục đến gần, Hạ Vy lắc đầu hết nói nổi.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








“Thức ăn của quý cô, quý ngài.” Người đàn ông đi đầu đặt thức ăn lên bàn, mỉm cười lịch thiệp, giọng nói khàn khàn, trầm thấp.



Diệp Loan quắn quéo bầu lấy tay Hạ Vy, gào lên: “Giọng nói quyền rũ quá đi mất."



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Hạ Vy nhìn dáng vẻ Diệp Loan sắp chảy nước miếng đến nơi, hết nói nổi tập hai. Cô cho rằng sáu người đàn ông đem thức ăn và rượu xong sẽ lui xuống nhưng họ lại chia nhau ra ngồi xuống bên cạnh ba người Cô hết hồn khi bản thân kẹp giữa hai người đàn ông. Bấy giờ cô mới vỡ lẽ, hóa ra câu nói bí hiếm của Minh Tuấn ba nãy "Lát nữa em sẽ biết ngay là ám chỉ mấy người này.



Người đàn ông ngồi bên phải Hạ Vy rót rượu cho cô, người bên trái thì gắp thức ăn, phục vụ tận tình chu đảo làm cô vừa xấu hổ, vừa không quen, ngại ngùng đưa tay nhận lấy, muốn quay sang cầu cứu Minh Tuấn, Diệp Loan nhưng khi bắt gặp vẻ mặt hớn hở trò chuyện, ăn uống hăng say của hai người kia cô đành từ bỏ ý



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








định.



Túi xách Hạ Vy bị lãng quên ở một góc xa trên ghế, bên trong điện thoại rung liên tục không dứt, màn hình sáng lên dòng chữ “Anh Khánh, cứ vụt tắt rồi lại nhanh chóng sáng lên. Có điều Hạ Vy không hề hay biết.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Lúc Gia Khánh, Thành Trung và Tín Phong xông đến, đập vào mắt chính là cảnh ba người bị sáu người đàn ông vây quanh, không những thế còn đang ăn uống, cười đùa vui vẻ.



Mặt Gia Khánh đen thui, hai mắt sắp tóe ra lửa đến nơi, hầm hầm đi đến, nắm lấy tay Hạ Vy kéo người đứng lên, nghiến răng nghiến lợi.



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








"Hay låm."



Gia Khánh lù lù xuất hiện, Hạ Vy ban đầu là mừng rỡ sau khi thấy khuôn mặt khủng bố như muốn giết người đến nơi thì chuyển sang chột dạ, cuối cùng biến thành hoảng sợ, thấp giọng nói: "Anh về rồi."



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh








Đổi lại là tiếng hừ lạnh cùng vẻ mặt trách cứ ai oán của Gia Khánh: “Em không mong anh về?



Hạ Vy vội vàng lắc đầu, người này sao có thể suy diễn câu nói thành như thế, có câu nào cô không mong anh quay về đâu, xoắn xuýt nói: “Không có, em rất chờ mong. Ngọn lửa trong lòng Gia Khánh dịu đi, nhưng muốn dập tắt hắn thì còn khuya, quyết định quay về sẽ trừng phạt cô, vì tội dám đi theo hai tên chủ mưu đến những nơi như thế này. Anh buồn bực quay sang lườm hai kẻ đáng ghét kia, Minh Tuấn đang bị Tín Phong xách cổ áo lôi đứng dậy, còn Diệp Loan trực tiếp bị Thành Trung bế đi, mặc kệ sự phản khán và giãy giua



Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK