**********
Cập nhật nhanh nhất trên VietWriter.vn
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Khi trở về nhà, Hạ Vy phát hiện Duy Nam đang đợi mình. Anh hơi cúi đầu, hai tay nhét túi quần đứng dựa lưng vào Rand Rover, cả người bị bóng cây che phủ, chẳng rõ tâm tình. Gió thổi đến, tán cây lay động, trên người anh xuất hiện những vệt đen loang lổ cũng lay động theo, khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối. Anh cứ đứng bất động như pho tượng, hứng chịu gió đêm.
Hạ Vy nhìn mà không đành lòng. Cô rất thương Duy Nam, không muốn anh phải chịu bất kì tổn thương nào nhưng lại hết lần này đến lần khác làm anh đau lòng. Cô là thương, chứ không phải là yêu anh. Trái tim cô đã bị người kia chiếm giữ mất, làm cách nào cũng không thể lấy người đó đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy đi đến cách Duy Nam hai mét mới khẽ gọi một tiếng: “Anh
Một tiếng gọi nhỏ ấy nhanh chóng bị gió đêm thổi tan trong không khí, ấy mà Duy Nam nghe đến rõ ràng, trái tim bị gió thổi lạnh lẽo đến mất cảm giác dần dần đập nhanh. Anh sợ bản thân nghe nhầm, vội ngẩng đầu, đôi mắt đen ảm đạm lập tức tỏa sáng. Anh không nhìn nhầm là Hạ Vy, cô thật sự đang đứng trước mặt. Anh cử động thân thể có chút tê cứng, nở nụ cười nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Em về rồi.” Giọng anh khàn khàn.
Duy Nam giật mình không ngờ bản thân bị khàn giọng, khẽ đẳng hằng một tiếng, cảm giác có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng. Anh khó chịu hơi cau mày.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy lo lắng: “Anh đứng đây hứng gió lạnh bao lâu rồi? Vào xe đợi em cũng được mà."
Khuôn mặt Duy Nam bị tán cây bao phủ, Hạ Vy không nhìn rõ được cảm xúc anh lúc này, chỉ thấy khóe miệng anh cong lên, nụ cười rạng rỡ thường ngày nhìn thấy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thật ra Duy Nam đã đứng đây đợi Hạ Vy từ chiều. Lúc anh lần nữa đến quán cafe kia cô đã không còn ở đấy, anh nghĩ cô về nhà rồi liền vội vã lái xe đến. Kết quả chờ hơn năm tiếng. Sợ cô lo lắng, anh đành nói dối: “Anh vừa đến thôi.”
Hạ Vy tất nhiên không tin, giọng Duy Nam đã khàn hết ra rồi. Cô tiến lên, nắm lấy tay anh. Bàn tay rất lạnh tựa như ngâm lâu trong nước đá, khiến cô theo phản xạ mà run lên, viền mắt liền đỏ hoe. Cô đau lòng, môi run rẩy thốt lên: “Tay anh lạnh quá.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Duy Nam vội rụt tay lại, bối rối: "Em đừng khóc. Tay... anh lạnh lắm."
Hạ Vy mềm lòng. cô đề nghị anh lên nhà: “Đừng đứng đây nữa... Mau lên nhà em.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Duy Nam nghe thế rất vui mừng, tuy quen Hạ Vy lâu rồi nhưng cô chưa bao giờ chủ động mời anh lên nhà cả. Đây được xem là lần đầu tiên, giọng nói không giấu nỗi vui mừng: “Được."
Anh mở cửa xe sau, kh người lấy thùng giấy đặt trên ghế ra, không quên giải thích cho Hạ Vy biết lý do đến đây. Bây giờ, cô mới sực nhớ ra mình bỏ quên đồ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Khi nào rảnh mang qua cho em cũng được vì một chút đồ mà anh đứng đợi em cả đêm." Còn hai từ “đáng không" Hạ Vy chỉ có thể thầm nói trong lòng.
Hai người một trước một sau vào nhà. Duy Nam vừa vào đã quan sát bài trí căn nhà một lượt, tuy đơn giản lại vô cùng ẩm áp, khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của Hạ Vy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Anh để thùng giấy lên bàn là được rồi." Hạ Vy để lại câu nói rồi đi nhanh vào bếp.
Duy Nam "Ừ." một tiếng đáp, anh đặt thùng giấy lên bàn còn bản thân thì ngồi vào ghế.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy rất nhanh xuất hiện, trong tay mang theo ly nước, cô đặt vào tay Duy Nam giục: “Anh mau uống nước ấm cho ẩm người."
Duy Nam rất nghe lời, uống một hớp hết nửa lỵ. Nước ấm theo cổ họng khô khốc xuống dạ dày, thấm vào từng tế bào, cả người nhanh chóng ẩm lên, cảm giác dễ chịu vô cùng, khiến cả người thả lỏng. Anh có chút không phân biệt được rõ, lòng ấm áp như vậy là do uống nước ấm hay do được Hạ Vy dịu dàng ân cần chăm sóc. Anh buột miệng nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Được em chăm sóc như vậy anh đứng hứng gió cả đêm cũng nguyện ý." Nói xong, hai má anh hơi đỏ lên, vội cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn Hạ Vy.
“Đừng nói ngốc vậy.” Trong lòng Hạ Vy khó chịu, biết Duy Nam chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì khác nhưng cô vẫn rất dằn vặt và áy náy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Anh xin lỗi. Em đừng giận. Sau này anh sẽ không nói những lời như vậy nữa." Duy Nam buồn bã, đầu càng cúi thấp hơn, bộ dáng vô cùng hối hận
Hạ Vy thấy mình hơi quá đáng giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Anh chưa ăn tối đúng không? Để em nấu mì cho anh ăn nhé?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Duy Nam không muốn Hạ Vy phải mệt nhọc, đang muốn từ chối, thế nhưng bắt gặp ánh mắt không cho người cự tuyệt của cô, anh đành ngậm chặt miệng lại. Trong lòng rất vui, rất hưởng thụ cảm giác được cô quan tâm, săn sóc thế này. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Năm phút sau, Hạ Vy mang bát mì nóng hổi, nghi ngút khói lên, Duy Nam bắt đầu ăn. Đây là bát mì ngon nhất anh từng ăn trong đời.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau khi ăn xong Duy Nam ngồi thêm một lát thì đứng dậy. Hạ Vy muốn tiễn anh về, anh liền từ chối. Cô ngồi ở ghế thẫn thờ một lát rồi thở dài, tâm trạng nặng nề mà đứng dậy vào phòng đi tắm.
Đứng dưới vòi sen để mặc nước lạnh xối xuống toàn thân. Hạ Vy nhắm mắt, mệt mỏi đến chẳng buồn nhúc nhích. Nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước biến mất không dấu vết.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Từ phòng tắm bước ra, Hạ Vy dùng khăn lau sơ tóc, rồi đến tủ lấy máy sấy. Mái tóc mới khô được một chút, còn có hơi ẩm ướt thì chuông của vang lên. Cô lấy làm lạ, giờ này còn ai đến. Nhưng nghĩ lại người biết nhà và thường đến thăm cũng chỉ vỏn vẹn mấy người. Cô cứ ngỡ là Diệp Loan nhưng khi mở cửa ra trông thấy Gia Khánh thì có hơi bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng.
Gia Khánh trông thấy Hạ Vy tròn mắt kinh ngạc, trên người mặc váy ngủ màu trắng hai dây dài trên gối. Cả người bao phủ trong ánh đèn trắng sáng làm nổi bật lên đường cong mềm mại, da dẻ trắng nõn hồng hào thì mặt đen lại. Duy Nam vừa rồi cũng trông thấy dáng vẻ này? Tâm tình đã xấu lại càng tồi tệ thêm. Anh cúi người áp sát vào mặt cô lạnh lùng hỏi:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Không hoan nghênh anh tới?"
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt mang theo mùi rượu và mùi thuốc lá, Hạ Vy lùi lại cau mày nói: "Anh đến làm gì?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh nghe xong vô cùng tức giận, hừ lạnh, giọng nói có phần mỉa mai: “Em chỉ hoan nghênh Duy Nam đúng không?"
Tối nay Gia Khánh uống rượu với đối tác đến gần nửa đêm, sau đó mệt mỏi lái xe quay trở về nhà. Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi trên salon, cảm nhận sự vắng vẻ, lạnh lẽo tràn ngập trong căn nhà đã sớm thay thế mùi vị của Hạ Vy. Có lẽ do men say, đêm nay chợt nhớ cô da diết, muốn ôm người vào lòng, cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, muốn được cùng cô thân mật. Anh như kẻ điên lao vội ra khỏi nhà, một đường chạy đến đây muốn cho cô bất ngờ, hóa ra anh còn nhận được món quà bất ngờ lớn hơn từ cô.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc Hạ Vy và Duy Nam ở cách đó không xa nói cười vui vẻ đi vào nhà. Gia Khánh ngồi trong xe tay xiết chặt vô lăng đến nổi gân xanh. Anh cứ thế ngây ngốc nhìn họ vào nhà, ngây ngốc mà chờ đợi Duy Nam rời khỏi nhà cô mang vẻ mặt hưng phần vào xe, ngây ngốc dõi theo iếc Land Rover từ từ lăn bánh, chậm rãi biến mất.
Hạ Vy giật thót, chẳng lẽ Gia Khánh đã trông thấy hết, mà thấy thì sao chứ? Anh đâu còn là bạn trai cô đầu mà muốn quản, lại nhớ đến chuyện Vân Thi nhờ giúp đỡ, cô càng thêm khó chịu: “Anh quản được sao, em muốn đưa ai về nhà là chuyện của em."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh cười gắn, chất vấn: "Thương tháng đó như vậy sao không giữ lại?” Hạ Vy luôn bày ra vẻ mặt dịu dàng khi ở trước mặt Duy Nam, còn đứng trước mặt anh luôn là vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi.
"Chuyện của em không cần anh nhọc lòng bận tâm.” Hạ Vy buồn bực trừng mắt, tỏ ý muốn đuổi người: “Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, mời anh về cho
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy giơ tay muốn đóng cửa, Gia Khánh nhanh tay giữ lấy cửa. Sức lực cô tất nhiên không bằng anh, hai người giằng co một lúc cuối cùng anh đã thành công vào nhà.
Gia Khánh đóng sầm cửa lại, Hạ Vy hoảng sợ đang muốn bỏ chạy thì nhanh chóng bị tóm lấy, anh cất giọng cảnh cáo: “Em tốt nhất cách xa tên Duy Nam kia ra."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy cũng bị Gia Khánh chọc cho tức điên lên, bao nhiêu ấm ức, bực dọc tích tụ cứ thế mà trút ra hết sạch:
“Anh chỉ là bạn tình, có tư cách gì mà quản em. Đừng có suốt ngày đeo bám em mãi thế, người anh nên đeo bám là Thi mới đúng.” Hạ Vy nói một mạch đến không kịp thở, nói xong cô dừng lại thở phì phỏ. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cả người Gia Khánh giận run, hoàn toàn bị những lời Hạ Vy chọc cho phát điện. Anh rít qua từng kẽ răng: "Người tình? Đeo bám? Em giỏi lắm.
Hạ Vy đã tỉnh táo lại, thấy sắc mặt khó coi của Gia Khánh liền giật mình, nhạy bén phát giác ra nguy hiểm, cô giãy giụa muốn bỏ chạy, nói năng có chút lộn xộn: "Anh... buông... anh mau buông,
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
anh muốn làm gì, đừng lại A... A...
Gia Khánh nhấc bổng Hạ Vy lên vai, hướng phòng ngủ đi đến.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đầu bị chúi xuống đất, Hạ Vy cảm thấy tất cả máu trong cơ thể đều dồn lên não, ngực bị đè ép đến khó thở. Cô hét toáng, chân tay đá đạp lung tung, hòng muốn được thả xuống. Gia Khánh da dày thịt béo bị Hạ Vy đánh chẳng chút mảy may thương tổn, thành công đem người ném lên giường.
Hạ Vy quơ lấy gối hay bất cứ vật gì chạm phải ném vào người anh, giọng run run uy hiếp: “Anh không được đến đây.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh chật vật né tránh cái gối sắp sửa tiếp lên mặt. Anh nhanh chóng chế trụ cái người đang làm loạn kia lại: “Em ngừng lại ngay.” Hạ Vy tất nhiên không nghe theo rồi, hai tay bị giữ chặt, cô liền chuyển sang dùng chân đá đạp. Sau đó bị anh giữ chặt cả hai tay, hai chân, chỉ có thể uốn éo thân thể, miệng không ngừng mắng chửi, mắng đến mức sắc mắt Gia Khánh đen sì như than.
Hạ Vy trước nay luôn khống chế tâm trạng rất tốt, chưa từng hung dữ náo loạn như vậy làm cho Gia Khánh có chút luống cuống tay chân. Điều đó chứng tỏ bây giờ cô tức giận không hề nhẹ. Bao khó chịu kìm nén bấy lâu cứ vậy tuôn ra hết, làm lòng cô thoải mái không ít. Người ta thường nói con giun xéo lắm cũng quần, hiện tại cô đúng là như thế.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh nghe Hạ Vy chửi loạn muốn điếc hết cả tai, lạnh giọng nói “Em xem anh là người tình, được hôm nay anh sẽ cho em biết, người tình nên sẽ có được những đặc quyền gì.”
Môi Hạ Vy bị chặn lại, tiếng mắng chửi đổi thành những tiếng “ưm ngắt quãng. Gia Khánh rất quen thuộc những điểm mẫn cảm trên người Hạ Vy, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà đốt lửa khắp người cô. Chẳng mấy chốc, người đã xụi lơ trong lòng anh, cũng không còn sức để mắng chửi, chỉ có thể cắn rằng đè ép thanh âm rên rỉ muốn trực trào phun ra khỏi miệng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn người dưới thân không ngừng khóc lóc, cầu xin, Gia Khánh càng thêm hung hăng ra vào. Khỏe môi không tự chủ được nhếch lên, đắc ý thầm nghĩ quả nhiên cách làm cho phụ nữ nhanh hết giận nhất là lặn giường.
Ngoài trời không biết từ bao giờ mây đen đã giăng kín che khuất mặt trăng. Gió thổi mạnh cuốn bay lá cây và bụi đất mù mịt. Không khí tràn
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!