Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên VietWriter.vn.

**********



Điện thoại trượt khỏi tay Duy Nam rơi xuống đất, bên tai quanh quẩn lời nói Vân Thi trước khi tắt máy.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Hạ Vy dọn đến sống cùng Gia Khánh?



Không có khả năng.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Duy Nam lắc đầu cố gắng xua tan mấy câu nói ấy. Anh bắt đầu tự nhủ với chính mình. Có lẽ, Vân Thi đang nói dối, đây là cái bẫy do cô ta thiết kế, anh phải tỉnh táo tin tưởng Hạ Vy, không được mắc lừa mà nhảy vào hố cô ta đào sẵn.



Duy Nam vội vàng cầm điện thoại lên, ngón tay run run nhấn xuống phím gọi. Anh nín thở hồi hộp chờ đợi. Đáng tiếc thử mấy lần vẫn thông báo máy bận.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Ánh sáng trong mắt Duy Nam biến mất chỉ còn một màu ảm đạm. Trái tim từ từ chùng xuống, hoang mang, bất an nhảy loạn trong lòng. Kể từ bốn ngày trước anh gọi điện cho Hạ Vy đều ở trong tình trạng này khiến anh vô cùng sốt ruột và lo lắng cô gặp chuyện bất trắc.



Khó khăn lắm hôm nay mới tìm cơ hội trốn trốn thoát đến bệnh viện để chắc chắn hai mẹ con Hạ Vy vẫn an toàn. Kết quả người không thấy đầu, Vân Thilại bất ngờ gọi đến bảo cô đang ở cùng một chỗ với Gia Khánh.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”









Duy Nam khổ sở ôm mặt, lời nhắc nhở Vân Thi như liều thuốc độc dần dần ngấm vào trong máu. Anh không có cách nào phản bác được nữa rồi.



Duy Nam thẫn thờ lệ bước ra khỏi bệnh viện. Lúc anh đi đến cổng, bước chân chợt dừng lại, đồng tử trong mắt co rút, sợ hãi kêu: “Sao bố mẹ lại đến đây?”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng bệnh viện đứng bên cạnh xe là một đôi nam, nữ. Người phụ nữ nữ bày ra vẻ mặt tiếc rèn sắt không thể thành thép còn sắc mặt người đàn ông đen thui, có vẻ tức giận không nhẹ.



Đặng Duy Sang đi đến vung tay tát mạnh vào mặt Duy Nam quát: “Con còn dám hỏi bố câu đó? Bố chẳng phải vì đứa con mất dạy như con mà tới đây?”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Lúc nghe tin Duy Nam bỏ trốn, Đặng Duy Sang tức tới độ xém chút nữa là ngất xỉu. Ông không cần nghĩ cũng đoán ra ngay đứa con trai bất hiếu này nhất định đã chạy đến bệnh viện vì người phụ nữ kia.



Duy Nam lảo đảo mấy bước mới có thể đứng vững, má trái nóng rát, hai tại kêu ong ong, đầu óc càng thêm quay cuồng.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Trước cổng bệnh viện vốn đã tấp nập người qua kẻ lại, bây giờ phát sinh chuyện chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người dừng lại vây xem.



Huỳnh Vân Như nhào lên túm lấy tay Đặng Duy Sang trước khi cái tát thứ hai giáng xuống mặt DuyNam. Bà quay sang thúc giục anh: "Con mau xin lỗi bố. Hứa với ông ấy ấy từ nay sẽ không qua lại với Hạ Vy nữa. Nhanh đi con.”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Duy Nam lắc đầu, trong mắt chất chứa nỗi thống khổ cùng kiên quyết: “Xin lỗi. Con không thể chia tay Vy. Khó khăn lắm mới có cơ hội được ở bên em ấy con không thể bỏ lỡ được.”



Đặng Duy Sang tức đến phát run: “Em mau tránh ra.” Ông hất tay Huỳnh Vân Như: “Hôm nay anh phải đánh chết đứa con không nghe lời này.”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Duy Nam đứng im không né tránh, trên mặt hứng trọn cái tát thứ hai rồi cái tát thứ ba, thứ bốn. “Anh đừng đánh con nữa mà, có gì về nhà hẳn nói. Đây là ngoài đường đấy.” Người tới xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, tụ tập thành một đám đông, Huỳnh Vân Như cuống quýt khuyên bảo chồng. “Nó làm chúng ta đủ mất mặt rồi. Mất thêm chút nữa cũng không sao?” Đặng Duy Sang hừ lạnh, giơ tay muốn đánh tiếp.



Huỳnh Vân Như lật đật ôm lấy Duy Nam khóc lóc: “Con ơi là con, sao con không chịu nghe lời bố mẹ. Con còn trẻ khó tránh có suy nghĩ và hành động bồng bột. Con lấy ai cũng được, nhà mình cũng không cần môn đăng hộ đối nữa. Nhưng con không thể lấy người phụ nữ đã có con riêng về làm vợ được. Bố mẹ nhất quyết phản đối đến cùng. “Mẹ." Hai mắt Duy Nam đỏ bừng nghẹn ngào cầu xin: “Xin bố mẹ...cho phép...con ở bên Vy Bản thân nói đến hết nước hết cái vẫn không laychuyển được con trai, Huỳnh Vân Như cũng bị Duy Nam làm cho tức giận. Bà cay nghiệt mắng: "Ả đàn bà đó chắc chắn là hồ ly tinh chuyển kiếp mới mê hoặc con tới mức lú lẫn cả đầu óc. Nó đồng ý ở bên cạnh con mà vẫn trơ trẽn day dựa với người yêu cũ. Mẹ không hiểu nó có gì tốt đẹp mà khiến con hết lần này đến lần khác cãi lời bố mẹ.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”










Lời mẹ nói như nhát dao đâm vào tim Duy Nam, anh đau đớn đến nói không ra lời: “Xin...mẹ...đừng mắng em ấy nữa. “Em nói nhiều với nó làm gì? Thằng này sớm đã không nghe lọt tai lời chúng ta nói nữa rồi.” Đặng Duy



Sang hừ lạnh, ông chỉ tay về phía Duy Nam: “Bố hỏi lần cuối con có chịu cắt đứt với cô ta không?”



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Duy Nam mìm môi, kiên định lắc đầu.



Lồng ngực phập phồng dữ dội, Đặng Duy Sang ôm ngực, thân thể lung lay may mắn được Huỳnh Vân Như nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, bà vuốt vuốt lấy ngực ông: “Anh không sao chứ?” “Bố.” Duy Nam vội chạy đến, anh còn chia kịp dìu, Đặng Duy Sang đã lạnh lùng hất tay anh ra.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Đặng Duy Sang hít vào một hơi để bình ổn lại cảm xúc: “Được. Vậy bố sẽ xem như không có đứa con trai là con.” “Anh.” Huỳnh Vân Như giật mình hô lên, bà nức nở: “Con nó chỉ nhất thời không hiểu chuyện thôi. Anh đừng như vậy mà anh.” Bà kéo lấy Duy Nam: “Con nói gì đi. Lẽ nào cón không cần bố mẹ nữa?” “Bố.”Gương mặt Duy Nam tái nhợt khiếp sợ khôngthể tin nhìn Đặng Duy Sang nhưng cuối cùng anh vẫn cắn răng nói: “Con xin lỗi.”



Huỳnh Vân Như từ kéo chuyển sang đánh, Duy Nam đứng bất động chịu đòn, đầu anh cúi thấp, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan tành ở giữa không trung. “Để bổ xem khi con không còn một xu dính túi, người phụ nữ ấy có còn chấp nhận ở bên cạnh con không?” Đặng Duy Sang cười lạnh, đẩy Huỳnh Vân Như ra, tự ông gắng gượng mở cửa ngồi vào trong xe. Cập nhật chương mới nhất t*ại Truyện88.vip



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Huỳnh Vân Như rối rắm hết nhìn chồng lại nhìn sang con trai, không biết làm sao để cứu vãn tình hình. Đặng Duy Sang hạ cửa kính giục, bà đành thở dài một hơi nói với Duy Nam: “Con làm mẹ quá thất vọng.”



Duy Nam đau đớn nhìn xe biến mất ở ngã tư đường. Trước mặt chao đảo, lắc lư, anh ngã quy xuống đất. Anh mặc kệ tất cả những ánh mắt thương hại có, không đồng tình có chỉ một mực nhìn chằm chằm mặt đất, trong miệng không ngừng thì thào lặp đi lặp lại câu xin lỗi.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Mọi người xung quanh chỉ trỏ, thì thầm bàn tán xôn xao. Qua một lúc lâu cảm thấy nhàm chán, dần dần tản ra.



Duy Nam mệt mỏi đứng dậy, đất cát trên quần cũng lười phủi, nhìn dòng người cùng xe cộ tấp nập, chợt thấy lạc lõng không biết nên đi đâu về đâu. Anh nặng nề cất nước, đi được một đoạn phía trước là trạm xe buýt, người đứng chờ xe không đông vẫn còn có vài chỗ trống.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Duy Nam chậm rãi tiến lại gần ngồi xuống, lấyđiện thoại trong túi ra gọi điện cho Hạ Vy. Kết quả giống như dự đoán, anh thở dài, đờ đẫn nhìn điện thoại trong tay.



Xe buýt tới trạm, vài người chen xuống vài người lục tục đi lên. Duy Nam bừng tỉnh, phát hiện xe buýt có chạy qua khu nhà Hạ Vy. Anh vội vã leo lên xe.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Đứng trước nhà Hạ Vy, Duy Nam hồi hộp bấm chuông, bấm đến tay mỏi nhừ cũng không có ai ra mở cổng.



Duy Nam dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống. Trên môi hiện lên nụ cười thê lương.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Hạ Vy đã dọn đến ở với Gia Khánh thật sao? Duy Nam mở điện thoại vào danh bạ tìm dãy số của Diệp Loan.



Lúc Duy Nam gọi tới, Hạ Vy, Diệp Loan và Gia Bảo đang ở trong phòng xem phim hoạt hình. Đáng lý là dẫn Diệp Loan tham quan biệt thự nhưng sau vụ Vân Thi ban nãy chẳng ai còn tâm trạng hay hứng thú để dạo quanh. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là hai cô không muốn trông thấy bản mặt đáng ghét của Gia Khánh.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Diệp Loan đang ăn bim bim, điện thoại trong túi rung một lúc lâu cô mới nghe thấy. Cứ tưởng là Thành Trung gọi nhưng khi thấy tên hiện thị trên màn hình cô vô cùng ngạc nhiên.



Diệp Loan liếc sang bên cạnh thấy Hạ Vy đang dùng khăn dịu dàng lau vụn bánh vươn vãi ở khỏe miệng Gia Bảo. Cô huých tay Hạ Vy, đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Vy khó hiểu: “Anh Nam gọi cho tao.”




Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK