**********
“Vết thương không có gì đáng ngại chỉ cần bôi thuốc vài ngày là ổn. Bác sĩ tổng kết sau đó cùng y tá đi ra ngoài.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Vy đang ngồi trên giường và Gia Khánh đang đứng trước mặt cô.
Dưới tác dụng của thuốc cơn đau bỏng rát trên mặt dịu đi không ít, Hạ Vy cúi đầu ủ rủ nói: “Vừa rồi cảm ơn anh.” Cô nhịn không được vẫn ngập ngừng hỏi: “Sao sao anh biết tôi ở đây?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nếu ban nãy Gia Khánh không kịp thời đến, Hạ Vy không biết còn phải chịu đựng sự giày vò của Huỳnh Vân Như bao lâu nữa. Cô không khỏi nhớ tới bản thân khi đó khổ sở cầu xin Duy Nam giúp đỡ, anh lại thiếu quyết đoán không kéo hẳn bà ra. Cô có thể thông cảm vì bà là mẹ anh, anh sợ làm bà bị thương nhưng trong lòng vẫn khó tránh nảy sinh cảm giác khó chịu.
Gia Khánh nâng khuôn mặt sưng tấy của Hạ Vy lên, cô không né tránh chỉ mở to cặp mắt ngấn nước nhìn anh. Tim anh đau nhói, mặc dù không nhẫn tâm nhưng anh phải triệt để loại bỏ Duy Nam ra khỏi đầuCô: “Vy, đó là người chồng mà em lựa chọn sao? Một người chồng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em bị đánh, em tin những lời hứa từ anh ta?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy dời mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Khánh, cô siết chặt tay vô lực nói: “Đó là chuyện của tôi.”
Gia Khánh hít vào một hơi, giận nhưng không có chỗ phát tiết. Anh kiên nhẫn nói: “Hôm nay bà ta đánh em, em còn chưa chịu tỉnh ngộ, ngây thơ cho rằng qua một thời gian nữa bố mẹ anh ta sẽ chấp nhận em? Anh nói cho em biết, em đừng có nằm mơ nữa.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đột nhiên, Hạ Vy cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô hất bàn tay đang gữ lấy cắm mình, đứng phắt dậy trừng mắt Gia Khánh, hét vào mặt anh: “Nếu không phải do người yêu bé nhỏ của anh làm hại đến Sóc con, tôi làm sao có thể nghĩ đến chuyện kết hôn? Anh còn đứng đây châm chọc tôi có phải thấy tôi ra nông nổi này trong lòng hả hê lắm không?”
Hạ Vy bật khóc nức nở đánh loạn vào ngực Gia Khánh. Anh đứng bất động để mặc cho cô trút giận.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Qua một lát sau, Hạ Vy mệt mỏi há miệng thở hồn hển, lòng bàn tay đau rát, cả người ướt đẫm mồ hôi, đang lúc muốn ngồi xuống giường bất ngờ cánh tay Gia Khánh vươn ra giữ lấy eo.
Hạ Vy giật mình chỉ kịp kêu “A” một tiếng đã thấy bản thân bị nhấc bỗng lên sau đó ngồi trên đùi GiaKhánh: “Anh thôi ngay đi.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đã là giờ phút nào rồi còn muốn đùa giỡn lưu mạnh với cô.
Hạ Vy hậm hực muốn nhảy xuống khỏi đùi Gia Khánh, đáng tiếc hai cánh tay anh rắn chắc như gọng kìm, cô có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được. “Em ngồi im cho anh.” Gia Khánh nheo mắt nguy hiểm nói, “Nếu không đừng trách anh làm em ngay tại đây.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy lập tức ngừng giãy giụa, chế giễu: “Lần nào cũng dùng cách này. Nhàm chán.”
Gia Khánh bật cười ghé sát vào tai Hạ Vy thấp giọng: “Nhàm chán nhưng vẫn dùng hiệu quả đấy thôi.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy nghiêng đầu, tức đến nghiến răng ken két.
Gia Khánh không trêu nữa, mười đầu ngón tay chia nhau gỡ lấy đôi tay đang nằm chặt kia ra.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy khó hiểu né tránh.
Gia Khánh cố chấp đuổi theo, hai người giằng co một hồi, một người trốn, một người đuổi. Cuối cùng anh cũng thuận lợi mở tay Hạ Vy ra. Lòng bàn tay đỏ ứng, anh dìu dàng vuốt ve sau đó đưa đưa lên môi thổi thổi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy trợn to mắt, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Hai lòng bàn tay bị thổi đến tê tê, nhột nhột cô theo phản xạ rụt tay về.
Gia Khánh nắm chặt cổ tay, kiên nhẫn thổi. Hạ Vy bối rối cắn môi, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn.“Đau không?” Gia Khánh ngước mắt quan tâm. “Đã sớm hết đau rồi.” Hạ Vy buông mi rụt tay về, lòng bàn tay vẫn còn vương vấn hơi thở nóng hổi, cô bất giác cuộn chặt tay lại. “Trước đây, anh không thể ở bên cạnh bảo vệ tốt cho hai mẹ con em. Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không?” Gia Khánh xoay mặt Hạ Vy, để cô đối diện với anh chậm rãi nói tiếp: “Chúng ta kết hôn nhé?"
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy còn đang trong trạng thái bàng hoàng vì mấy lời trước đó của Gia Khánh, câu “Chúng ta kết hôn di” bất thình lình đánh úp tới khiến cô chấn động dữ dội nhất thời không biết phản ứng ra làm sao chỉ có thể mở to mắt hết cỡ, ngày ngày, ngốc ngốc.
Chuyện này đến quá mức đột ngột, đầu óc Hạ Vy một mảnh hỗn loạn, bên tại cứ mãi lặp đi lặp lại câu nói: “Chúng ta kết hôn nhé?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Anh muốn kết hôn với cô? Cô cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe thấy lời nói đó từ Gia Khánh.
Gia Khánh buồn cười, cốc nhẹ vào trán Hạ Vy: “Ngốc rồi." "A.” Hạ Vy giật mình bật thốt kêu lên. Cô chạm nhẹ vào trán Gia Khánh thử thăm dò: “Anh bị sốt à?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chứ không sao tự dưng lại ngỏ lời với cô?
Gia Khánh ngẩn ra, có chút nói không nên lời. Anh nắm lấy tay Hạ Vy chân thành nói: “Anh không sốt. Anh muốn kết hôn với em.”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tim Hạ Vy đập nhanh đến mức muốn nhảy rakhỏi lồng ngực, cô căng thẳng nuốt nuốt nước miếng, tay siết chặt vạt váy trên đùi.
Liệu đây có phải là giấc mơ không?
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hạ Vy vô thức muốn gật đầu may thay cô vẫn còn xót lại trút lý trí, không nhanh không chậm hỏi: “Thi thì sao?”
Vân Thi là vợ chưa cưới của Gia Khánh. Hai người bọn họ đã đính hôn rồi, bi hiện thực phũ phàng tát cho tỉnh, Hạ Vy khổ sở không thôi. Cập nhật nhanh nhất trên T*ruyện88.vip
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đáy mắt Gia Khánh xẹt qua tia ân hận, giá như thời gian có thể quay trở về buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, anh sẽ không giận quá mất khôn vì để chọc tức Hạ Vy mà gật đầu đồng ý lời tỏ tình của Vân Thi để rồi liên tiếp tạo ra những chuyện sai lầm, làm tổn thương cô, còn đẩy cô và con vào tình thế nguy hiểm. “Anh đã hết yêu cô ta từ lâu rồi. Trước đây đồng ý làm bạn trai cô ta vì muốn chọc giận em thôi. Anh xin lỗi. Anh với cô ta sẽ không có bất cứ liên hệ nào nữa. Em tin anh được không.” Gia Khánh di chuyển tay Hạ Vy, áp vào ngực trái của mình, tha thiết: “Tim anh vì em mà đập nhanh.
Thật ra, Gia Khánh vẫn có điều che giấu Hạ Vy đó là anh chưa từng yêu Vân Thi. Thời còn đi học, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cô ở thư viện anh đã bị nét đẹp ngây thơ, thuần khiết của cô rung động. Anh bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn. Đáng tiếc, anh có nhiệm vụ trên người, lại chưa cứng cáp như bây giờ, lo sợ bản thân không đủ bản lĩnh bảo vệ cô nên mới không dám ngỏ lời yêu.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Khi ấy, Vân Thi công khai theo đuổi anh, anh chưatừng gật đồng đầu ý làm người yêu cô ta nhưng trong trường học lại đồn ầm cả lên. Sau đó, anh lại phát hiện Hạ Vy là bạn thân Vân Thi, vì vậy không trực tiếp làm rõ mọi chuyện ở bên cạnh cô ta âm thầm quan sát Hạ Vy. Đối diện với sự chân thành của Gia Khánh, Hạ Vy xúc động, con tim dần lấn át lý trí, xấu hổ trả lời: “Em đồng ý.
Nói cô ngốc nghếch, mù quảng, nói cô sẹo cũ quên đau cũng được. Cô hiểu rõ bản thân rất yêu người đàn ông này, yêu đến chết đi sống lại cho dù anh đã từng, đã từng tổn thương cô sâu sắc nhưng cô vẫn lựa chọn một lần nữa tin anh.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Gia Khánh mừng như điên, cảm thấy cả người ra hoa. Anh cúi xuống ngậm lấy môi Hạ Vy, mà nhấm nháp mà dạy dưa.
Hạ Vy khép hờ mắt, hơi ngửa mặt dâng hiến đôi môi, chủ động quàng tay qua cổ Gia Khánh. Hai người chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào mà rất lâu rồi chưa nếm trải qua.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Duy Nam nắm chặt tay nắm cửa, đờ đẫn nhìn hai bóng người đang ôm hôn quấn quýt trong phòng. Anh đã nghe rõ nội dung cuộc đối thoại của bọn họ. Câu “Em đồng ý” của Hạ Vy như mũi dao bén nhọn từng chút, từng chút khoét lấy trái tim anh, máu chảy đầm đìa.
Duy Nam lảo đảo lùi lại, Minh Huyền nhanh tay đỡ lấy anh. Cô cũng thấy rõ tình cảnh trong phòng, không khỏi kích động, sướng rơn cả người. Hạ Vy đã chọn người đàn ông kia, chị ta xem như thức thời
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.