Mục lục
BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Ngày hôm sau, Hạ Vy nhận được cuộc điện thoại bàn nhà bà Tư. Cô cứ ngỡ là bà ngoại gọi nhưng khi nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở cùng giọng nói non nớt, đứt quãng nghẹn ngào. Trái tim cô có rút, cả người như ngâm trong lửa.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








“Mẹ mẹ ơi bà bà." Gia Bảo nói không thành lời, khóc đến lạc giọng, ngoài giọng cậu bên trong điện thoại còn truyền ra tiếng bước chân hỗn loạn cùng âm thanh ồn ào, huyện náo của nhiều người. Hạ Vy cũng hoảng, tim đập thình thịch, siết chặt điện thoại trong tay, chạy vào phòng ngủ lấy ví tiền, mở tủ lấy quần áo. Kẹp điện thoại giữa má và vai, bàn tay run rẩy thay quần áo. Bên ngoài cô trấn an Gia Bảo là vậy nhưng bên trong ruột gan cồn cào, loạn tùng phèo.



“Ngoan. Nói cho mẹ nghe bà cố làm sao?"



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Gia Bảo nấc lên, sụt sùi nói bằng âm mũi: "Bà cổ bị ngã...



Trước mắt Hạ Vy tối sầm, điện thoại rới xuống sàn phát ra tiếng vang thật mạnh. Cô hoảng loạn cầm lên, hít thở có chút khó khăn run giọng dò dành. "Đừng sợ Mẹ về ngay. Trong nhà có người đúng không? Mau đưa điện thoại để mẹ nói chuyện.”



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Gia Bảo dạ một tiếng rồi đưa điện thoại cho người gần đấy. Hạ Vy sau khi nghe dì hàng xóm thuật lại mới tường tận mọi chuyện ra bà Tư bất cần bị trượt chân ngã trong nhà tắm. Cô nghe kể mà sợ, vội vàng hỏi tình hình vết thương rồi nhờ dì đưa giúp bà đến bệnh viện.



Hạ Vy lao nhanh ra khỏi nhà, bắt xe đến bệnh viện. Cô thở hổn hển đẩy cửa phòng bệnh. Trong phòng bà Tư đang ngồi dựa lưng vào thành giường nói chuyện với dì Sáu cùng cô Hằng, hai người đều là hàng xóm xung quanh. Gia Bảo thì ngôi trên ghế cạnh giường, trông thấy cô tiến vào, cậu nhảy phóc xuống ghế nhào vào lòng cô khóc bù lu bù loa.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn









Hạ Vy ôm Gia Bảo vào lòng, vô về, hai mắt cay cay, chắc cậu bị dọa sợ không nhỏ. Cô bế cậu đến bên giường, nghẹn ngào: “Bà ơi! Cháu xin lỗi



Bà Tư kéo Hạ Vy ngồi xuống bên giường xoa đầu cười mắng: “Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, bà bị bong gân thôi, con cứ làm như bà gãy xương không bang."



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Dì Sáu và cô Hằng thấy Hạ Vy đã đến, ở nhà còn nhiều công chuyện lu bu nên không tiện ngồi lâu, nói thêm mấy câu rồi ra về. Hạ Vy tiễn hai cô ra cửa, rối rít cảm ơn.



Quay lại phòng bệnh, Hạ Vy nhào vào lòng bà Tư bật khóc nức nở, Gia Bảo cũng khóc theo. Ba bà cháu ôm nhau khóc một lúc lâu, mắt ai nấy cũng sưng húp, đỏ hoe.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Ban đêm, bà Tư kêu Hạ Vy về nhà nghỉ ngơi, cô nào chịu, nằng nặc đòi ở lại bệnh viện, cô sao có thể yên tâm để bà ở bệnh viện một thân một mình, không người chăm sóc. Kết quả, Gia Bảo ngủ cùng giường với bà Tư. Cô trải đệm nằm ngủ dưới đất. Trời về khuya, nhiệt độ không khí xuống thấp. Hơi lạnh dưới đất bốc lên. Hạ Vy nằm trăn trở đến hơn một giờ sáng vẫn không tài nào chợp mắt được, phần vì lạnh phần vì trong lòng chất chứa đầy tâm sự. Cô ngồi dậy, nhìn một già một trẻ ngủ say trên giường, nhẹ nhàng khoác áo, rón rén mở cửa ra ngoài.



Hành lang bệnh viện dài hun hút, vắng tanh không một bóng người. Hạ Vy ngồi xuống băng ghế dài trước cửa bòng bệnh, lấy điện thoại ra xem, mở ứng dụng chat, âm thanh tin nhắn “ting, ting vang lên, nhìn một lượt tất cả đều là tin nhắn của Diệp Loan gửi tới, hỏi cô đang ở đâu, có phải ở cùng Gia Khánh không.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Hạ Vy kể qua loa đại khái tình hình việc bà Từ ngã bong gân, năm viện, có lẽ mấy ngày sắp tới sẽ không quay về sau đó nhấn nút gửi đi.



Hạ Vy bấm vào khung chat với Gia Khánh, một hàng tin nhắn dài nối đuôi nhau, dưới góc hiển thị dòng chữ “đã gửi”, mãi vẫn không chuyển sang trạng thái “đã xem”. Cô vuốt ve màn hình điện thoại, bỗng dưng rất muốn nghe thấy giọng nói anh.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Hạ Vy thở dài nặng nề, trong đêm khuya thanh tĩnh nghe càng rõ mồn một. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.



*** Gia Khánh mở cửa bước vào nhà, mấy đêm rồi chưa ngủ đủ giấc, đầu óc có hơi mơ mơ màng màng, bước chân cũng có phần loạng choạng. Anh ngã vật xuống giường, cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, mở nguồn điện thoại lên.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Âm thanh báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ kéo đến dồn dồn không dứt. Anh nhìn lướt qua là của Tín Phong, Thành Trung, Minh Tuấn, Vân Thi và vài người khác nhưng anh không để tâm, đến khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Hạ Vy, đáy mắt thoảng lóe lên tia sáng.



Gia Khánh nhấn nút gọi ngay, đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông dài tẻ nhạt, lặp lại đến gần năm phát vẫn không ai bắt máy. Anh cau mày, thể lực chống đỡ hết nổi, ném điện thoại sang một bên, ngủ thiếp đi.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Thời gian từ từ trôi qua, ánh sáng trong phòng dân biến thành màu đen Gia Khánh mở mắt, trước mắt một mảnh tối đen, anh nhúc nhích thân thể ngồi dậy, không ngờ bản thân ngủ đến trời tối. Đầu đau như búa bổ, anh day day trán, vươn tay bật đèn bàn.



Gia Khánh cầm điện thoại lên xem, đang tính nhấn nút gọi cho Hạ Vy, chuông cửa bên ngoài đột ngột reo vang.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Gia Khánh mừng rỡ cho rằng Hạ Vy đến tìm, lật đật xuống giường xô dép chạy đi mở cửa. Vẻ mặt mừng như điện nhanh chóng tất mất khi nhìn thấy người ngoài cửa



"Em đến đây làm gì?” Gia Khánh cau mày, giọng nói mang theo không vui và thiếu kiểu kiên nhẫn.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Vân Thi ngân ngấn nước mắt, túi thân thủ thỉ: “Em nhớ anh. Với lại vài hôm nữa là đến sinh nhật em rồi."





Gia Khánh không đến dự, cô biết giấu mặt đi đâu, người máu mặt trong thành phố đều biết anh là bạn trai cô



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Gia Khánh lạnh mặt, không có lấy nửa điểm thương tiếc. Anh đang tính đóng cửa, tầm mắt bất chợt rơi lên bóng dáng thập thò núp ở thân cây ven đường. Ánh mắt anh lạnh đi nghiêng người nhường đường cho Vân Thi vào nhà.



Vân Thi dường như không tin vào mắt mình, sững ra mất vài giây. Trong lòng buồn bực, ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười dịu dàng Gia Khánh hối thúc: "Em mau vào nhà.”



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Vân Thi sướng rơn cả người, vội bước nhanh vào nhà rất sợ Gia Khánh đổi ý.



Người đàn ông ẩn náu ở thân cây, giơ máy ảnh lên chụp, Gia Khánh đột nhiên vươn tay kéo Vân Thi vào lòng. Gia Khánh bất ngờ chủ động, Vân Thị thẹn thùng giang tay ôm chặt eo anh, miệng thích chỉ cong lên.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Cửa phòng khép lại, Gia Khánh lập tức đẩy Vân Thi ra, xoay người vào nhà, Vân Thi không nhận ra trong mắt anh hiện đầy chán ghét, vui vẻ lẽo đẽo theo sau.



Gia Khánh vào phòng bếp uống nước Vân Thi cũng theo vào, anh vào phòng ngủ cô vẫn tiếp tục theo vào Anh buồn bực rất muốn tống cổ cô ra ngoài nhưng nghĩ đến người đàn ông kia có lẽ chưa rời đi chỉ đành nhin xuống.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Vân Thi hưng phần lắm vì đây là lần đầu tiên đến nhà Gia Khánh chố nào cũng thấy hiểu kì, thích thú nhìn



quanh.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Gia Khánh ném lại một câu "Anh đi tầm em cứ ngồi chơi tự nhiên. rồi đóng cửa phòng tắm lại.



Vân Thi tỏ ra bản thân là bà chủ ngôi nhà, đến chỗ này, sang chỗ kia sờ mó, đụng chạm lung tung, chưa dừng lại ở đó còn leo lên giường lăn qua lộn lại, hít hà mùi hương quen thuộc.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Điện thoại trên giường bất ngờ rung lên, Vân Thi bỏ qua xem, thấy người gọi đến sắc mặt liền trở nên dữ tợn, tròng mắt láo liên nhìn về phía cửa phòng tắm đóng chặt. Cô cầm lấy, hàng giọng mấy lần mới bắt máy



“Mấy hôm nay anh."



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Vân Thi cắt ngang, điệu bộ cực kì thân thiết: "Vy đó hả? Tao Thi nè. Mày gọi cho anh Khánh có chuyện gì không? Anh Khánh đang tắm, có chuyện thì cứ nói với tao, lát ảnh ra tao nói lại cho.” Vân Thi cố ý nhấn mạnh hai từ "đang tắm”, giọng nói ẩn chứa thẹn thùng và mập mờ.



Giọng nói trong điện thoại chợt im bặt, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập, Vân Thi ác độc cười trộm, biết rõ vẫn hỏi: “Vy ơi? Còn nghe máy không? Hay mày có chuyện không tiện nói vậy để tạo vào phòng tắm đưa ảnh trực tiếp nghe nha?



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








"Không cần đầu.” Hạ Vy từ chối



ngay.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Sau khi Hạ Vy tắt máy, Vân Thi bấm vào lịch sử cuộc gọi nhấn nút xóa, xong xuôi mới đặt điện thoại ở trí cũ. Dám đấu với cô còn khuya nhé.



Gia Khánh bước ra từ phòng tắm, Vân Thi xáp đến ngay, chủ động đòi sấy tóc giúp. Anh ghét bỏ né tránh, nằm lấy cổ tay Vân Thi lôi ra ngoài, mở cửa đẩy người ra ngoài.



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








Vân Thi kinh hãi chặn ngang trước cửa không cho Gia Khánh có cơ hội đóng lại: "Anh làm sao thế?" Trong lòng giật thót, lẽ nào đã bị Gia Khánh phát hiện?



Gia Khánh đè nén sự nóng nảy xuống, mềm giọng nói: "Lát anh còn có việc, không thể ở cùng em được."



Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn








khó khăn lắm Gia Khánh mới chủ động ở bên, Vân Thi đấu dễ dàng cứ vậy vuột mất cơ hội, hơn nữa việc Trần Văn Uy nhờ vẫn chưa nhắc đến với anh: “Em muốn đi cùng.



Gia Khánh hết luôn kiên nhẫn ném lại câu “Không thể” rồi đóng sầm cửa lại, bước một mạch vào phòng ngủ, mặc kệ chuông cửa vang lên không ngừng, anh lấy điện thoại lên xem, Hạ Vy vẫn không gọi lại. Anh




Truyện được đăng độc quyền trên VietWriter.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK