**********
Hạ Vy cắn môi nhận lấy điện thoại trong tay Diệp Loan đứng dậy mở cửa đi ra ngoài ban công.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Gia Bảo nghe câu được câu mất, hình như người gọi tới là chủ Nam? Cậu ngoái đầu chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Vy.
Diệp Loan bế Gia Bảo đặt lên trên đùi xoay mặt cậu về phía màn hình ti vi nhắc nhở: “Gấu con sắp tìm được mẹ rồi này. Con còn không xem là bỏ lỡ đó.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Gia Bảo nghe vậy liên tập trung nhìn vào màn hình. Diệp Loan thì ngược lại hiếu kì nhìn ra bên ngoài ban công.
Hạ Vy dựa vào ban công, đặt điện thoại lên tại cô khẽ nói: “Anh Nam là em đây. Loan đang ở bên cạnh em."
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Mặt trời khuất đần sau núi, ráng chiều rực đỏ một vùng trời rộng lớn. Tia nắng cuối ngày bao phủ lên người, Hạ Vy lại không hề thấy ấm áp.
Đèn đuốc trong biệt thự từng hàng, từng hàng nổi đuôi bật sáng. “Đúng thật là em rồi.” Hai mắt Duy Nam sáng lên, bật dậy khỏi mặt đất.Trong điện thoại giọng nói Duy Nam rất kích động điều đó càng làm cho Hạ Vy áy náy: “Em xin lỗi, không phải em cố ý không nhận điện thoại của anh.”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Hạ Vy muốn giải thích thêm lại không biết nên nói thế nào, đầu óc cô cũng mù mịt, không rõ tại sao Duy Nam không thể gọi được cho cô. “Anh hiểu. Anh không trách em.” Duy Nam rủ mắt, thân hình cao lớn bị gió thổi qua có chút lạnh. Anh trực tiếp hỏi: "Anh ta đưa hai mẹ con em xuất viện à?” “Anh ta” trong lời Duy Nam ý chỉ Gia Khánh. Mặc dù biết rõ anh sẽ không trông thấy nhưng Hạ Vy vẫn vô thức cúi thấp đầu. Cô khó khăn mở miệng: “Vâng. Em cùng Sóc con đang ở nhà anh Khánh. Em xin lỗi. Em nên sớm nói cho anh biết.”
Chút ảo tưởng cuối cùng cũng bị hiện thực tàn nhẫn đập tan mất. Duy Nam đau đớn nhắm chặt hai mắt, từ cổ họng đến ngực như có một luồng khí mắc kẹt rất khó chịu.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Hạ Vy căng thắng lắng tai nghe chờ đợi, qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy đầu dây bên kia có bất kì động tĩnh nào. Sự im ắng này làm cô thấp thỏm không yên cho rằng Duy Nam đang nổi giận. Cô đang định lên tiếng thì giọng nói anh truyền tới. Rất khẽ nhưng cũng khiến cô chìm trong mặc cảm tội lỗi: “Tại sao?”
Trong đầu Duy Nam có muôn vàn câu hỏi chất vấn nhưng nửa ngày trôi qua, lúc anh mở miệng lại chỉ có thể gói gọn thành câu hỏi tại sao.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Tại sao ư?Ba hôm nay, Hạ Vy đều cổ phớt lờ không muốn nghĩ sâu về vấn đề này. Trước câu hỏi không lường trước của Duy Nam, cô buộc lòng phải đối mặt với tâm tư thầm kín tận sâu nơi đáy lòng mà bản thân luôn cố gắng che đậy. Cô chỉ có thể âm thầm xin lỗi Duy Nam. “Anh ấy vì cứu Sóc con mới bị thương cho nên em với con mới đồng ý chuyển đến sống cùng” Nói xong mới thấy lời giải thích này không ổn, Hạ Vy cuống quýt bổ sung: “Vết thương anh ấy sắp khỏi rồi đợi đến khi lành hẳn em với con sẽ rời đi.” “Em nghĩ gì vậy Vy? Sau khi anh ta khỏi em cho rằng anh ta sẽ dễ dàng để Gia Bảo rời khỏi? Người anh ta nhắm đến chính là Gia Bảo đấy. Cảm giác bất an dâng trào mãnh liệt trong lòng, Duy Nam lớn tiếng. Anh không rõ bản thân đang sợ hãi vì Hạ Vy sẽ nối lại tình xưa với Gia Khánh hay là lo sợ thủ đoạn cao tay của anh ta. Có lẽ là vì cả hai.
Hạ Vy thoảng run lên, đây là điều cô lo sợ bấy lâu nay nhưng chẳng phải cô cũng gật đầu đồng ý? Tự đưa dễ vào miệng cọp đấy sao? Hạ Vy siết chặt điện thoại, điện thoại trong lòng bàn tay được nằm đến nóng hổi. Cô buông mi che giấu tia sáng khác thường trong mắt: “Em không muốn mắc nợ anh ấy. Hơn nữa...Sóc con là con trai ruột anh ấy đây là sự thật không có cách nào thay đổi được.”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Ở bên kia, Duy Nam thả lỏng cơ thể dựa vào cửa. Anh cố áp chế sự nóng giận và hoang mang trong lòng xuống.Đúng vậy, Gia Bảo là con trai ruột Gia Khánh. Dòng máu chảy trong người con là của anh ta, cho dù anh có làm mọi cách cũng không thể thay đổi sự thật này. Vào hôm con bị bắt cóc anh ta đã không màng tới nguy hiểm của bản thân cứu con. Còn anh khi đó chỉ có thể bất lực bị mẹ lôi về, không thể phản kháng cũng không có cách để phản kháng. Hiện tại, anh lấy tư cách gì cấm con báo hiếu, cấm Hạ Vy không được quan tâm chăm sóc cho anh ta? “Xin lỗi em...chuyện lần đó... Duy Nam thấp giọng ngập ngừng. Anh vô dụng không thể thay Hạ Vy gánh vác mọi thứ ngược lại còn khiến cô bị đánh và nghe mấy lời xúc phạm cay nghiệt của mẹ anh, không chỉ một lần mà những mấy lần. “Em đã sớm quên rồi." Hạ Vy an ủi, “Anh cũng đừng nhớ tới nữa." Nhớ đọc truyện trên Truyện88.vip *để ủng hộ team nha !!!
Kể từ sau hôm Huỳnh Văn Như đến bệnh viện gây sự, cuộc trò chuyện của hai người đều sẽ xoay quanh việc này. Cô hiểu rõ trong lòng Duy Nam luôn tồn tại cảm giác có lỗi đối với cô. Anh càng thế cô lại càng khó chịu, vì nói cho cùng nguyên nhân cũng do cô gây ra.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Hai người nhất thời rơi vào im lặng. Trong điện thoại chỉ còn quanh quẩn tiếng hít thở cùng tiếng gió thổi.
Ánh nắng yếu ớt buổi chiều tà đã tắt ngúm. Bóng tối chiếm cứ. Bầu trời một mảng đen kịt, le lói vài vì sao.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Qua một lúc lâu, Duy Nam mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn: “Hiện tại em đang sống ở đâu?”Câu hỏi này dường như đã rút cạn sức lực của Duy Nam. Ngọn đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, nứt nẻ. Bóng anh đổ dài trên đường, quạnh quẽ và đìu hiu.
Hạ Vy ngước mắt nhìn khung cảnh tòa biệt thự tráng lệ như trong truyện cổ tích. Không khỏi cảm thấy đây là một giấc mơ không chân thực: “Biệt thự trên đường hoa dã quỳ.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cuộc gọi với Duy Nam đã kết thúc từ sớm vậy mà Hạ Vy cứ đứng ngoài ban công ngẩn ngơ, hứng gió lạnh.
Từ ban công nhìn xuống chính là hồ nước bao la, mênh mông, nước không còn màu xanh trong giống ban ngày mà tựa như được dát lên một màu vàng ông ảnh từ đèn đuốc dọc quanh bờ hồ phản chiếu xen kẽ bóng lá cây loang lổ.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Hạ Vy đờ đẫn chăm chú nhìn mặt hồ, thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn. Cho đến khi trên vai bị một bàn tay vỗ nhẹ cô mới giật thót hoàn hồn. “Đứng ngẩn ra vậy." Diệp Loan đứng sóng vai với Hạ Vy, hai tay chống trên lan can trầm trồ: “Cảnh đêm ở đây đẹp tuyệt. Không hổ danh biệt thự triệu đô”
Diệp Loan ỉu xìu có hơi tiếc nuối nếu không phải tại Gia Khánh cô đã thỏa thích đi tham quan rồi. Không biết lần tới còn có cơ hội để tới đây không?
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Hạ Vy cúi đầu nhìn điện thoại tối đen trong tay sau đó trả cho Diệp Loan.
Diệp Loan nhận lấy nhét vào túi quần thử thăm dò: “Mày có kể sự thật cho anh Nam nghe không?”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu