Tối đó, Nhan Lạc Y mất ngủ trầm trọng. Đã hai đêm liên tiếp cô không ngủ nổi. Người cô mệt mỏi, tiều tụy đến nỗi gió thổi nhẹ là ngã.
Cô thức tới sáng. Nhan Lạc Y hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh để tới văn phòng tìm gặp Phan Lê Hân.
Trên đường tới phòng thực tập, cô gặp Lam Huyền. Lam Huyền giật mình hỏi sự tình rồi lo lắng thay cho cô.
Lúc đó Lý Mỹ Thuần cũng đi qua, nhìn bộ dạng tiều tụy vô hồn của Nhan Lạc Y, cô ta lại tỏ ra đắc ý.
Hơn nữa, báo cáo của cha cô đã được gửi lên, chẳng mấy chốc Nhan Lạc Y sẽ bị gạch tên.
Trong phòng thực tập, Nhan Lạc Y không ngừng nhìn thời gian. 8h, rồi cứ thế đợi tới 9h.
"Lạc Y, uống chút nước đi !" Lam Huyền lo lắng cho cô.
"Cảm ơn !" Nhan Lạc Y nhìn. Lam Huyền nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh nắm lấy tay của Nhan Lạc Y.
Nhan Lạc Y ngẩn người ra một lát. Cô biết anh ấy quan tâm tới cô, nhưng cô rụt tay lại.
Lam Huyền thở dài một tiếng nhìn cô.
Nhan Lạc Y nhìn thời gian. Cuối cùng đã tới 9h30, cô đứng dậy, "Tớ ra ngoài 1 chút."
"Đi tới nhà vệ sinh hả? Tớ đi cùng cậu" Vương Hương hỏi.
"Không... Tớ có chút chuyện." Nhan Lạc Y nói xong đứng dậy đi ra ngoài rất nhanh.
Cô đi dọc theo hành lang tới khu vực văn phòng tổng thống. Bảo vệ nhìn thấy cô, kiểm tra giấy tờ. May mà bây giờ cô đã có thẻ mới nên bảo vệ không ngăn cản.
Nhan Lạc Y cũng không dám hỏi nhiều, dù sao thì chuyện hỏi văn phòng phó tổng thống là điều khá nhạy cảm.
Cô đành tự nhận mình là nhân viên chính thức. Cô chỉ nghĩ là anh ấy hẳn làm việc ở khu nhà cao tầng, nên cố bước lên tới tòa nhà 5 tầng.
Cuối cùng cô bước tới một hành lang ít người qua lại. Cô hít một hơi dài.
Nghĩ tới em trai vẫn hôn mê chưa tỉnh, nên cô càng có động lúc. Cô bước nhanh tới văn phòng bên cạnh. Cuối cùng cô tới trước cửa văn phòng lớn, bên trên có đề văn phòng phủ tổng thống.
Nhan Lạc Y đang kinh ngạc thì có một giọng nghiêm nghị vang lên, "Cô ở bộ phận nào ?"
Nhan Lạc Y ngoảnh lại nhìn thấy người đàn ông trẻ lần trước tới mang thẻ cho cô.
"Chào anh, tôi tới tìm phó tổng thống." Nhan Lạc Y nói.
Người đàn ông này chính là trợ lý của Phan Lê Hân, tên là Tần Chính. Anh ta nhận ra Nhan Lạc Y, "Là cô à? Tìm phó tổng thống có chuyện gì không ?"
"Tôi có chút chuyện gấp, có thể cho tôi gặp anh ấy không ?" Nhan Lạc Y nói với vẻ cầu xin.
"Anh ấy đang họp, cô đợi một chút."
"Vâng, tôi sẽ đợi ở đây."
"Bên cạnh có phòng nghỉ, cô tới đó nghỉ. Khi nào anh ấy ra, tôi sẽ thông báo cho cô."
"Vâng, cảm ơn anh" Nhan Lạc Y gật đầu.
Tần Chính nhìn theo Nhan Lạc Y. Anh để cho cô đợi vì hôm qua khi Phan Lê Hân dặn dò, anh nhận thấy cô gái này có một vị trí nhất định trong lòng phó tổng thống.
Không chừng đó là người thân của phó tổng thống ! Nếu không đang thực tập thì làm sao có thể công tác chính thức chứ.
Nhan Lạc Y ngồi trong căn phòng yên tĩnh không có người. Tâm trạng cô rất yếu đuối. Bởi vì lúc này, cô khổng thể kiểm soát nổi mình. Cô ôm mặt rồi rơi nước mắt.
Đợi hơn một tiếng, cô không biết lúc nào Phan Lê Hân mới họp xong.
Lúc này có tin nhắn từ Vương Hương và Lam Huyền, hỏi cô đi đâu. Họ gọi cô về vì sắp bắt đầu bài tập hướng dẫn.
Nhan Lạc Y nhìn thấy nhưng không trả lời. Cô vẫn đợi Phan Lê Hân trở về.
Cuối cùng, Phan Lê Hân bước ra. Anh trao đổi vài câu ngắn gọn với cấp dưới rồi bước về văn phòng.
Tần Chính đang ở trong văn phòng đợi, "Thưa ngài, có người tìm gặp ngài."
Phan Lê Hân suy nghĩ rồi hỏi, "Ai ?"
"Là Nhan tiểu thư. Cô ấy đang ở trong phòng nghỉ. Hình như có chuyện gì gấp." Tần Chính trả lời.
Phan Lê Hân chợt thấy ngạc nhiên, sao cô ấy lại tới tìm anh.
Phan Lê Hân bước về phía phòng nghỉ ngơi.
Vì thảm sàn rất êm nên khi anh bước tới, Nhan Lạc Y vẫn đang ôm mặt khóc, hoàn toàn không nhận ra.
Khi cô đang định lau nước mắt thì nhìn thấy bóng người đàn ông đang từ cửa bước vào.
Cô giật mình đứng dậy, lập tức lau nước mắt.
Phan Lê Hân nhìn cô ngạc nhiên, cô ta sao vậy ? Sao lại khóc tới như thế này?
"Cô làm sao vậy ?" Phan Lê Hân hỏi một cách đầy quan tâm.
Nhan Lạc Y ngẩng mặt nhìn, đôi mắt cô sưng đỏ, nói với giọng khẩn cầu, "Ngài phó tổng thống, xin ngài cho tôi nghỉ phép hai ngày được không ạ? Em trai tôi gặp tai nạn giao thông. Tôi phải tới chăm sóc cho nó."
Phan Lê Hân nhìn đôi mắt cô vẫn còn nước mắt, trong lòng anh chợt thấy xót xa.
"Em trai cô bị thương nghiêm trọng không ?"
"Nó bị tai nạn tối hôm thứ 6. Đến giờ nó vẫn bất tỉnh." Nhan Lạc Y lại khóc, khi nói tới chuyện của em trai, tâm trạng cô càng xúc động.
Phan Lê Hân nhìn cô với vẻ cảm thông, "Vậy cô tới bệnh viện chăm sóc cho em cô đi ! Tôi sẽ cho cô nghỉ phép."
Với anh thì chuyện này quá đơn giản. Thế nhưng với Nhan Lạc Y thì đây quả là một đặc ân. Cô thấy rất mừng, "Thật không ? Tôi có thể đi rồi chứ ?"
"Tôi bảo trợ lý đưa cô đi nhé ! Cô chỉ cần nói cho anh ấy bệnh viện nào là được." Phan Lê Hân nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô nói, "Tôi thấy cô có lẽ cần nghỉ ngơi một lát."
"Tôi không sao... Tôi" Nhan Lạc Y khi đó đứng dậy, vì hai ngày mất ngủ nên hạ đường huyết nghiêm trọng.
Cô mới nói được nửa câu thì cảm giác trời đất quay cuồng, cô đưa tay ra nắm vội thứ gì đó để chống đỡ.
Đúng lúc đó, một bàn tay đỡ lấy cô.
Phan Lê Hân nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, cảm thấy lo lắng.
Xem ra hai ngày nay cô ta không nghỉ ngơi gì. Anh nói, "Trước khi chăm sóc em cô, thì cô cũng phải quan tâm tới bản thân mình đã chứ."
Nhan Lạc Y dựa vào anh trong vài giây, chợt thấy ngại ngùng, cô lùi lại 1 bước, "Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi không sao... Cảm ơn anh !"
Nói xong cô bước ra ngoài. Phía sau Phan Lê Hân bước theo, rồi dặn dò Tần Chính. Tần Chính dẫn Nhan Lạc Y ra chỗ cầu thang, tới thẳng bãi đậu xe.
Trước khi vào thang máy, Nhan Lạc Y ngoảnh lại nhìn người đàn ông cao lớn, uy nghiêm. Trong lòng cô cảm thấy mâu thuẫn. Anh ấy tốt với mình như vậy, mà mình lại nghe lời cha để hãm hại anh ta.
Lúc này, trong lòng cô đã kiên định suy nghĩ. Công ơn nuôi dưỡng cô sẽ tìm cách khác để báo đáp. Còn cô tuyệt đối sẽ không làm hại anh ta.
Tại bệnh viện, Nhan Tử Dương đã tỉnh lại. Đỗ Hữu Vọng thấy mừng vui vô cùng, nhìn Nhan Tử Dương cũng chính là nhìn con trai ruột của mình.
"Cha nuôi..." Nhan Tử Dương gọi.
Đỗ Hữu Vọng suýt nữa không kiểm chế được bản thân. Lẽ ra phải gọi là cha thôi, từ cha nuôi này không đúng với thân phận của họ.
"Tử Dương, con có khó chịu ở đâu không ?"
"Con...Con không sao, cha đừng lo lắng." Nhan Tử Dương nhìn Đỗ Hữu Vọng, cảm thấy có lỗi với ông.
Lúc này Nhan Lạc Y đột nhiên đi vào, cô kinh ngạc , "Tử Dương, em tỉnh rồi hả ?"
Còn Đỗ Hữu Vọng cũng rất kinh ngạc, quay sang hỏi Nhan Lạc Y, "Lạc Y, sao con lại quay lại ?"
Trong giọng nói có mang vẻ chất vấn.
"Con lo cho Tử Dương. Cha nuôi, con xin nghỉ phép rồi." Nhan Lạc Y trả lời.
Thế nhưng việc cô nghỉ phép đối với Đỗ Hữu Vọng lại là một sự hoài công của ông.
"Lạc Y, con mau quay về đi. Cha đã nói là Tử Dương có cha chăm sóc rồi. Con khong được xin nghỉ phép tùy tiện."
Nhan Lạc Y hiểu rõ cha nuôi của cô lo lắng điều gì. Cô không muốn đi, nếu cô không khiến cho cha nuôi của cô hiểu thì chắc chắn ông ta sẽ bắt cô phải quay về.
"Cha nuôi, cha yên tâm. Lần này con nghỉ phép không ảnh hưởng gì tới việc đánh giá đâu."
"Tại sao lại không ? Bây giờ đang trong thời gian thực tập, lại còn dám nghỉ phép." Đỗ Hữu Vọng thực sự tức giận.
Nhan Lạc Y đành phải nói thật, "Bởi vì con đã xin phép phó tổng thống. Anh ấy nói sẽ không ảnh hưởng chuyện đánh giá tuyển dụng."
Nếu không phải vì thái độ lạnh lùng của cha nuôi cô, thì cô chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra.
Nhưng cô muốn ở bên em trai cô nên cô đành phải làm thế.
Đỗ Hữu Vọng đột nhiên cảm thấy vui, "Cái gì, phó tổng thống đồng ý sao ? Con gặp phó tổng thống rồi sao ?"
Nhan Lạc Y hiểu vì sao cha nuôi cô lại vui. Cô gật đầu, "Con gặp rồi."
Đỗ Hữu Vọng lập tức cảm thấy yên tâm. Như vậy, ông không cần bắt Nhan Lạc Y phải quay về. Bây giờ việc chăm sóc Nhan Tử Dương là quan trọng. Còn chuyện này sẽ hỏi sau.