Còn Chiến Tây Dương có tiếp tục đợi được đến khi đó không, thì không ai có thể đảm bảo được.
Bởi vì thông tin từ khu vực quân nổi dậy được phong tỏa rất chặt. Lúc này, anh không biết Chiến Tây Dương còn sống hay không.
Sở Nhan ngồi trong văn phòng làm việc tạm thời. Cô vô cùng lo lắng, hai mắt thâm quầng. Cô đã không ngủ ngon mấy ngày mấy đêm. Cô đã hoàn thành xong công việc của mình. Bây giờ, chỉ cần xác nhận nhóm thợ mỏ không bị nhiễm h5 là có thể đưa họ về nước.
Thế nhưng lúc này, người đàn ông và cô yêu thương nhất lại không biết sống chết ra sao.
Sở Nhan không dám nghĩ nhiều về điều đó. Cô chỉ cần nghĩ tới là nước mắt lại tuôn trào. Cô thầm gọi tên Chiến Tây Dương bao nhiều lần, đợi anh anh ấy quay về, dù phải đợi bao lâu.
Cô không muốn nếm cảm giác mất đi người thương yêu. Nhưng bây giờ, cô đang đứng trước sự tan vỡ. Trái tim cô đau đớn, dằn vặt.
Cô không ngừng gọi điện cho người phụ trách đội giải cứu. Vị tướng quân đó kiên nhẫn khuyên cô chờ đợi tin tức.
Thế nhưng cô không thể đợi. Cô chờ đợi đến phát điên. Cô hận bản thân không thể tự mình tới đó, dù là hy sinh tính mạng của mình, cô cũng muốn biết Chiến Tây Dương rốt cuộc còn sống hay không.
Ai có thể cho cô câu trả lời.
Không ai cả.
Trong khu trại nổi loạn, ở đây đang có một sự thay đổi. Bởi vì tên Pedaru không quan tâm tới tình hình bệnh tật của người dân nên dẫn tới tâm lý bất mãn. Một cuộc bạo loạn đang ngầm tiến hành. Với vai trong là người đứng thứ hai của tổ chức này, người đó đã tập hợp mọi người chuẩn bị sẽ sát hại Pedaru vào ngày mai.
Carl dự định sẽ giải cứu Chiến Tây Dương trong thời điểm này. Anh đã chuẩn bị cho Chiến Tây Dương mọi thứ. Vợ của anh đang hồi phục, thoát khỏi nguy cơ từ căn bệnh h5.
Chiến Tây Dương cũng đã chuẩn bị xong. Anh tin tưởng Carl, anh chỉ còn biết giao tính mạng của mình cho một người mà anh mới quen biết vài ngày.
Anh muốn trở về bên cạnh Sở Nhan. Anh muốn sống. Anh biết rằng anh không thể chết, nếu chết, trái tim của Sở Nhan sẽ lại đau đớn thêm một lần. Cô đã mất đi người cô yêu thương nhất, anh không thể để cô ấy mất đi bản thân anh.
Đêm khuya, mọi thứ đang thay đổi trong khu trại. Chỉ có tên cầm đầu Pedaru vẫn chưa biết được nguy hiểm đang cận kề. Hắn đứng giữa hai người đàn bà, tận hưởng giây phút sung sướng như vua. Hắn đứng trên ban công của căn phòng sang trọng nhất, nhìn tiểu vương quốc có hắn. Lúc đó có người tới báo cáo tối qua có bao nhiêu người nhiễm bệnh chết.
Hắn chán nản yêu cầu người kia câm mồm. Vì cơ bản hắn chẳng quan tâm tới sống chết của họ. Đối với hắn, điều quan trọng nhất là những thanh niên có thể kiếm tiền cho hắn chứ không phải những người già yêu, bệnh tật.
Thế nhưng, những kẻ bạo lực nhất cũng luôn có một thứ. Đó là tình cảm con người. Hắn còn có người thân, còn có người hắn yêu mến.
Sự vô lương tâm của hắn như lời cảnh báo cuộc sống của hắn sắp kết thúc.
Lúc này Carl ủng hộ người đứng đầu thứ hai. Người này cũng cam kết sẽ bảo vệ anh ta, chỉ cần giết được Pedaru, anh lập tức sẽ nhờ Chiến Tây Dương cứu mọi người trong thôn.
Thế nhưng Carl biết rằng, kẻ đứng đầu thứ hai chỉ cần những kẻ ủng hộ hắn. Còn đối với sống chết của Chiến Tây Dương, hắn không quan trọng. Không chừng sau khi lợi dung xong Chiến Tây Dương, hắn sẽ giết luôn anh để thị uy.
Chiều tối muộn, căn phòng của Pedaru bị cháy. Mọi người đều tập trung về đó. Còn Carl đưa Chiến Tây Dương đến chỗ xe việt dã. Hai người ôm nhau một cái, Chiến Tây Dương nói với anh ta rằng, thuốc anh ta bào chế đủ cứu 1 trăm người và để ở trong hộp thuốc trong phòng. Ở trong đó còn có công thức bào chế, người hiểu về y học một chú có thể hiểu và bào chế được.
Carl cảm động nhìn anh, “Bác sỹ Chiến, anh nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Anh là người tốt, thượng đế sẽ bảo vệ anh.”
Chiến Tây Dương ngồi lên xe. Lúc này ở phía đông có tiếng nổ. Carl giục anh, “Anh mau đi, Pedaru bị giết rồi. Họ đang chúc mừng nên chưa để ý tới anh.”
Chiến Tây Dương lập tức nhảy lên xe, nhấn ga rồi lao về phía trước.
Chiến Tây Dương đã tìm hiểu bản đồ, và anh cũng nhớ đường lúc bị đưa tới đây. Khả năng định hướng của anh rất tốt nên lập tức chạy xe về hướng cần chạy. Lúc này chính biến thành công khiến mọi người lơ là cảnh giác. Lúc này xe của Chiến Tây Dương lao tới. Trong bóng tối, ánh đèn giống như đôi mắt, soi thẳng về phía trước mà chạy.
Ánh mắt của Chiến Tây Dương nhìn thẳng về hướng chạy trốn. Trong đầu anh đang gọi, Sở Nhan, anh về đây, hãy đợi anh.
Chiến Tây Dương chạy xe được khoảng nửa tiếng thì người trong trại nổi loạn phát hiện Chiến Tây Dương đã biết mất. Lúc đó Carl tự làm thương mình, nói với mọi người rằng Chiến Tây Dương đã cướp xe của mình, đánh mình bị thương rồi bỏ chạy
Mọi người không nghi ngờ gì. Kẻ cầm đầu thứ hai lập tức cử người truy bắt. Thế nhưng Chiến Tây Dương đã chạy cả nửa tiếng trước đó, Carl dẫn mọi người đi khám phòng của Chiến Tây Dương. Rất nhanh sau đó, họ tìm thấy số thuốc đã bào chế và còn có cả hướng dẫn bào chế thuốc giải.
Những người trong phòng đều bất ngờ. Họ không dám tin là vị bác sỹ họ đang truy sát lại để lại thuốc giải độc cho họ.
Thế là tên cầm đầu thứ hai bỏ ý định truy sát Chiến Tây Dương, gọi mọi người quay lại. Trong đám người đó, Carl thở dài một tiếng. Bây giờ anh chỉ mong Chiến Tây Dương có thể bình an rời khỏi đây, quay về bên người thân yêu của anh.
Thông tin tốt này anh chẳng có cách nào thông báo cho Chiến Tây Dương. Còn Chiến Tây Dương vẫn men theo con đường đã chỉ, tới vùng an toàn, anh muốn thông báo cho Sở Nhan, muốn nghe giọng nói của cô ấy. Anh muốn nói cho cô ấy.
Cô chưa mất anh.
Chiến Tây Dương nhấn ga không rời, chạy một mạch cho tới khi trời sáng. Dù mệt anh cũng không dừng lại, dường như có một ý niệm đang giúp anh đứng vững, để anh không ngã xuống. Anh phải đi về phía trước.
Người thân của anh, người yêu của anh đều đang chờ đợi ở phía trước. Anh tuyệt đối không để bản thân xảy ra chuyện gì.
Chiến Tây Dương chạy xe tới buổi sáng ngày thứ hai mới đến nơi có người sinh sống. Trên đường, chiếc xe việt dã này gặp phải không biết bao nhiều sự cố nhỏ vì xe đã hàng chục năm tuổi. Chiến Tây Dương chạy vào một khu chợ, bỏ chiếc xe này đi. Anh hòa mình vào đám đông, điều đầu tiên là đi tìm bốt điện thoại.
Anh gọi số điện thoại thân quen nhất.
“Alo !” Phía bên kia là một giọng mệt mỏi.
“Là anh” Giọng của Chiến Tây Dương vang lên.
“Tây Dương...” Đầu bên kia cũng kêu lên.
“Anh đã về đây.”
“Anh ở đâu ? Có bị thương không ?”
“Anh rát khỏe, đang ở thành phố Booker. Anh sẽ tới tìm em ngay.”
“Không, em sẽ tới. Anh tìm một nơi nghỉ ngơi đi, em đến tìm anh.” Sở Nhan vô cùng vui mừng đến phát khóc.