Mục lục
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1159

“Khuê Khuê, em thật tàn nhẫn! Năm năm, suốt năm năm trời, em có biết anh đau khổ như thế nào không? Anh luôn cho rằng em đã chết và con cũng chết theo em, anh gần như đã không còn dũng khí để sống tiếp nữa, mỗi ngày anh đều nằm mơ thấy em và con.”

“Nhưng mà rõ ràng em sống rất khỏe mạnh, tại sao không nói cho anh biết? Tại sao lại để anh một mình đau khổ và suy sụp chứ? Em vẫn đang trách anh, đúng không? Trách anh không ở bên cạnh em vào lúc em sinh con, có phải không?”

Nam Khuê lắc mạnh đầu.

Nước mắt đã ướt đẫm má cô.

“Không, Kiến Thành, em không có, em không trách anh.”

Cô thừa nhận, ban đầu khi nằm trong xe cấp cứu, nằm trên bàn mổ, nhất là khi nghe tín đứa bé có nguy cơ bị ngạt thì cô đã thật sự trách anh.

Trách anh tại sao không thể ở bên cạnh cô? Bảo vệ cô?

Nhưng mà, khi cô biết được tất cả sự thật từ trong miệng Tiễn Nam thì cô đã không còn trách anh nữa.

“Khuê Khuê em nói dối, nếu em không trách anh thì tại sao lại giấu anh tin tức của em?”

Đầu ngón tay của Lục Kiến Thành quyến luyến trên má cô, vuốt ve như mê mẩn.

Ánh mắt của anh giống như một chiếc giếng sâu, nhìn Nam Khuê thật sâu.

Anh khao khá muốn hút lấy tất cả ánh mắt và tâm hồn của cô vào trong tim mình.

Dường như chỉ có như thế, anh mới có thể thật sự giữ được cô ở bên cạnh mình.

“Năm năm rồi, em cũng không cho anh một tin nhắn, tiết lộ cho anh một tin tức nào cả. Khuê Khuê, em thật sự nhẫn tâm, em biết không? Giây phút này gặp được em, em rất mâu thuẫn.” Lục Kiến Thành nhìn Nam Khuê, đau đớn mở miệng.

“Anh mâu thuẫn điều gì?”

“Anh mâu thuẫn tình cảm của anh đối với em vừa là yêu vừa là hận, thậm chí anh không biết rốt cuộc mình nên yêu em nhiều hơn một chút hay là hận em nhiều hơn một chút, trên đường cùng Tư Mặc bay đến tìm em, trái tim anh luôn rất thấp thỏm.”

“Năm năm, em để anh nhớ nhung điên cuồng trong năm năm, nhớ năm năm nhưng cũng khiến anh đau xé ruột gan cả năm năm.”

Khi nói những điều này, trong đôi mắt đen của Lục Kiến Thành tràn đầy đau khổ và nỗi buồn.

Nam Khuê chỉ nhìn vào đôi mắt ấy đã cảm thấy vô cùng đau lòng.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, phá vỡ tất cả mọi đấu tranh tư tưởng trong lòng.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lục Kiến Thành: “Em xin lỗi, Kiến Thành, anh nói rất đúng, không trách anh, là do em, người sai là em.”

“Là em đã khiến cho anh đau suốt năm năm, cho nên, anh nên hận em, hận em rời đi, hận em che giấu, hận em rời đi mà không nói một lời.”

Nam Khuê vừa nói, nước mắt vừa chảy dài.

Bởi vì trái tim cô cũng đau như thế.

Năm năm.

Có trời mới biết năm năm này cô đã sống như thế nào.

Bởi vì em trai bị bệnh, nên cô luôn dẫn hai con bôn ba ở khắp các bệnh viện trong năm năm nay chỉ để tìm người hiến tim phù hợp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK