Chớp mắt, mặt trời đã khuất sau núi. Mắt thấy chỉ còn nửa tiếng nữa là tan làm, Tô Nam liền đặt sách vở trong tay xuống, nhìn thoáng qua về phía cửa. Bên ngoài đã không có tiếng động gì từ lâu rồi. Chắc là tên khốn khiếp kia cũng đã đi rồi nhỉ? Tô Nam do dự một chút, liền đứng dậy đi ra cửa. Nhưng ai ngờ nàng vừa mới mở cửa ra, liền có một cánh tay tóm lấy áo của nàng. Giang Chu nở một nụ cười tàn nhẫn, yên lặng mà nhìn nàng. Tô...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.