Bên cạnh có một cô gái nhưng lại… Không thể làm bất kì điều gì, thậm chí còn chẳng dám dụng vào.
Cậu cũng cần được giải thoát… Chết tiệt.
Cậu vừa mới gửi thông điệp cầu cứu đi, những người đang ở gần đây sẽ chạy tới cứu cậu.
Chắc hẳn chú Strzyga đang ở đâu đó xung quanh nơi này, cậu không nên lén lút khỏi đây.
Chẳng mấy chốc bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, lòng cậu chợt giật thót.
Người cứu giúp vẫn chưa kịp tới thì đối phương đã tìm tới tận đây rồi. “Đi đi, không cần phải quan tâm đến tôi.” Cậu viết vào lòng bàn tay cô như thể.
Hứa Minh Tâm lắc đầu, nói: “Chỉ có một mình chị bước vào căn phòng đó, chị là đồng lõa nên có lẽ cũng không thể chạy thoát được.”
“Trong nhà vệ sinh có ai không?”
Vệ sĩ lên tiếng, nhìn thấy phòng vệ sinh trong cùng đang đóng cửa lại bèn đi về phía đó.
Tên đó gõ cửa, nói: “Người nào đang ở trong đó mau ra đây.”
“Nếu không ra thì tôi buộc lòng phải phá cửa đấy!”
Đối phương hung hăng nói, Hứa Minh Tâm biết lần này mình không thể trốn thoát được.
Khi lòng cô nóng như lửa đốt thì không ngờ là bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp nặng nề của Strzyga. “Cô chủ, cô đang ở bên trong đấy ư?”
Ngoài ra ông ấy còn dẫn theo khá nhiều người khiến nhà vệ sinh trở nên chật chội như nêm cối.
Người đàn ông có hình xăm không ngờ lại có nhiều người chạy tới đây như thế, tim gã ta bất giác run lên.
Hứa Minh Tâm lập tức mở cánh cửa nhà vệ sinh vã đỡ Diễn ra.
Strzyga nhìn thấy Diên yếu ớt như tờ giấy thổi cái là bay thì chợt giật mình run rẩy, nhanh chóng đi tới đỡ lấy cậu và phát hiện ra người cậu lòng cháy. “Cô chủ, cô đang… Strzyga giật mình hoảng hốt nói.
Diên lập tức nói bằng ngôn ngữ tay rằng mình bị người ta bỏ thuốc, mau thuê một phòng khách sạn, cậu cần tắm nước lạnh để giảm nhiệt.
Strzyga lập tức dẫn cậu ra ngoài còn những người khác thì không một ai được đi, tất cả đều bị bắt lại.
Hứa Minh Tâm quay đầu lại nhìn những người Strzyga mang đến, tất cả đều có đáng người cao to vạm vỡ, tận mười mấy người … khiến nhà vệ sinh nho nhỏ này trở nên chật chội và khó di chuyển, trông có vẻ khá là đáng gờm.
Strzyga đưa Diên vào phòng khách sạn và xả một bồn nước lớn thật lớn cho cậu, nói: “Cô chủ, sức khỏe cô yếu ớt hơn người ta… Làm thế này không được đâu, hay là tôi…
Ý Strzyga cực kì dễ hiểu, tìm một người nào đó phục vụ cho cậu.
Diễn biết ông ấy đang muốn làm gì, gương mặt tuấn tú chợt đỏ bừng lên, ảo não trừng mắt liếc ông ấy.
Quản gia biết mình thiếu lịch sự nhưng vẫn giữ nguyên đề nghị đó, có thể phục vụ cho cậu chủ nhà ông ấy chính là may mắn cô gái đó tích góp từ kiếp trước.
Diên dùng tay ra dấu bảo ông ấy ra ngoài rồi nửa tiếng sau quay lại.
Ông ấy bất đắc dĩ đặt cậu trong bồn nước lạnh, cực kì lo lắng nhìn cậu rồi dẫn Hứa Minh Tâm rời khỏi đó, đứng ngoài cửa trông chừng.
Cô thấy hơi lo lắng: “Diên… Em ấy bị làm sao thế?”
“Cô không cần phải quan tâm đến chuyện của cô chủ, cô có thể rời khỏi đây rồi.”
Strzyga tức giận nói, cậu chủ ra nông nỗi này là do cái cô Hứa Minh Tâm này.