Chú An khẽ gật đầu một cái, Cố Gia Huy cả đời cái gì cũng tốt, tài trí hơn người, anh dũng vô song, nhưng lại quá mức cổ chấp.
Anh là điển hình lấy được không bỏ được, cái chết của anh Hai đã hằn sâu chấp niệm vào lòng anh.
Hôm nay Hứa Minh Tâm cũng sẽ không buông tay.
Đến cuối cùng cũng không biết là phúc hay là họa.
Hứa Minh Tâm nghe nói như vậy, trong lòng rung động một chút.
Vậy lỡ như điều tra đến cuối cùng, Lucia và chuyện năm đó không có chút quan hệ nào, vậy thì làm sao bây giờ?
Vậy những năm này bọn họ xa nhau, chỉ là hiểu lầm! Hiểu lầm kết thúc tình yêu, có thể chết hẳn hay không hay lại hồi sinh từ tro tàn?
Cô nghĩ tới điều này, cảm thấy lòng khó chịu tưởng chết, giống như có một tảng đá lớn đè ép, không thở nổi.
Cô có chút hoảng loạn, vội vàng cầm ly lên uống mấy ngụm nước, mượn cớ che giấu nội tâm sợ hãi bất an. “Vậy… chú An… Bây giờ Lucia rốt cuộc muốn làm gì? Lúc chú đưa cô ấy trở về, cô ấy đã tỉnh lại rồi à?”
“ Ừ, đã bình yên vô sự. Tôi thấy ý cô ấy, sợ là sẽ không dễ dàng buông tay đầu. Lucia mặc dù chanh chua, tự do phóng khoáng, nhưng lại rất chung tình, những năm này ngoài ông chủ ra, căn bản không chấp nhận người đàn ông khác. Chín năm yêu, chỉ sợ không bỏ được dễ dàng.”
Chú An thầm than thở, sợ Hứa Minh Tâm không ngăn được.
Cô quá mức trẻ tuổi non nớt, làm sao có thể liều chết cùng Lucia?
Cô nghe nói như vậy, khổ sở cười một tiếng.
Cũng giống như cô đoán, cô ấy vẫn chưa bỏ được Cố Gia Huy, tình xưa chưa dứt. Bây giờ muốn có được Cố Gia Huy, bất kể nói thế nào, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng còn cô… Cũng không cam lòng buông tay… Cố Gia Huy cũng là người đàn ông cô thích.
Cô nhìn người đàn ông trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, lòng hơi đau. “Haiiizzz…”
Chú An thở dài một tiếng, không muốn tiếp tục nói nhiều nữa, lựa chọn yên lặng xoay người rời đi, trả lại không gian cho bọn họ.
Cô nắm chặt bàn tay của anh, lòng bàn tay dịu dàng đầy đặn, cho người một cảm giác an toàn, tựa như bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn dắt tay cô, sẽ không bao giờ buông ra. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Hứa Minh Tâm, em có biết cái gì là ước hẹn hay không, đây là chuyện anh đã hứa với em, làm sao anh có thể nuốt lời?
Bên tại vẫn còn quanh quẩn những lời anh nói, cô không nhịn được cười ngây ngô. “Cố Gia Huy, vậy chờ anh tỉnh lại, em và anh ước hẹn cả đời có được hay không? Thật ra thì em rất sợ, nhưng em không dám nói với anh, một khi thừa nhận em sợ, vậy thì chứng minh em thua. Em còn chưa có gì để so sánh, thì đã bắt đầu hèn nhát, thật đúng là vô dụng, phải không?”
“Thật giống như… Chỉ có anh mới có thể cho em sức mạnh, chỉ cần anh chọn em, vậy thì em không có gì phải sợ. Nhưng em lại lo lắng chúng ta mới bên nhau một năm ngắn ngủi, so thế nào được khi anh và cô ấy bên nhau đến bốn năm. Hai người chia tay năm năm, nhưng em đoán nhất định anh có nhớ cô ấy, tình cảm đang yên đang lành tự dưng mất đi, sao có thể nói đứt là đứt?”
Cô nho nhỏ thì thầm, mang nhàn nhạt bi thương. “Chín năm… Đời người có bao nhiêu lần chín năm? Lúc anh hai mươi tuổi đã gặp cô ấy. Khi ấy hai người đều trẻ trung sôi nổi, đều là mối tình đầu của nhau, Rất khó quên đúng không? Hai mươi tuổi… Khi nào thì em mới được hai mươi tuổi chứ, ngày hôm qua sinh nhật em, anh còn nhớ ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không?” Cô nói chuyện không có đầu đuôi, nhảy tới nhảy lui, có lẽ là trong lòng bất an.