Hứa Minh Tâm biết Cố Gia Huy đã giận thật rồi, cũng sợ tới nỗi chẳng dám thở mạnh.
Hai người cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nhau, bên tai là tiếng mưa thét gió gào.
Thật lâu sau, Hứa Minh Tâm mới lấy hết can đảm đưa tay bắt lấy góc áo của anh.
“Cố Gia Huy, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Anh đừng có giận nữa được không?”
“Em biết? Lần này em nhận lỗi, nhưng nếu lần sau xảy ra việc gì thì vẫn làm như thế chứ gì?”
“Không đâu, em cũng đã rút kinh nghiệm xương máu, vừa rồi em đã nghĩ kỹ rồi. Bạch Thư Hân nói đúng, đàn ông đều chẳng phải là thứ tốt lành gì, không thể chiều, càng chiều càng xấu. Lần sau em sẽ ác với anh một chút được không?”
Vốn sắc mặt của Cố Gia Huy đã khó coi rồi, khi nghe cô nói thế thì lại càng khó coi hơn. Đến cùng là đang khen anh hay mắng anh đây chứ?
“Anh đừng tức giận nữa có được không. Vốn em đã đau muốn chết rồi, đang cần anh dỗ dành đây. Kết quả lại ngược lại, anh tức giận, bây giờ em phải nhịn đau mà an ủi anh. Em khổ quá mà…”
Lời này của cô khiến cho anh mềm lòng.
Bây giờ cô là người bị thương, nhìn độ sưng của chân thì đúng là rất nghiêm trọng.
Bây giờ tức giận với cô ấy thì cũng chẳng có ích gì cả.
“Quay về rồi tính sổ với em sau.”
Cố Gia Huy nói với vẻ bất đắc dĩ. Hứa Minh Tâm nghe thế thì mới thở phào một hơi.
Cố Gia Huy kiểm tra vết thương của cô, xương không bị trật, chỉ là bị sưng mà thôi.
Anh vốn muốn cõng cô xuống núi, nhưng ngoài kia đang mưa, cũng chẳng hề thấy có ý muốn tạnh.
Ngoài kia phủ đầy rêu xanh, Cố Gia Huy cõng mình, lỡ ngã xuống chỗ nào thì sao bây giờ?
Bởi thế nên Hứa Minh Tâm kiên trì đợi người cứu hộ chuyên nghiệp tới cứu mình.
Cố Gia Huy cũng không dám lấy tính mạng cô ra mà cá cược, chỉ có thể đợi cùng.
Anh xoa bóp vết thương giúp cô. Rõ ràng là rất đau nhưng Hứa Minh Tâm lại cảm thấy ngọt ngào.
“Đúng rồi, cho anh cái này.”
Đột nhiên Hứa Minh Tâm nghĩ tới cái gì đó, cô lấy thẻ nhân duyên mà mình cực khổ mới lấy được ra rồi đưa cho anh như hiến của quý.
Thẻ tre ố vàng, mang theo chút dấu vết năm tháng.
“Đây là cái gì?”
“Thẻ nhân duyên đó, ước nguyện rồi viết tên hai người lên đó thì có thể ở bên nhau thật lâu. Anh có thể mang về, cũng có thể ném lại lên cây. Nghe nói là rất linh nghiệm.”
Cố Gia Huy muốn nói rằng chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hứa Minh Tâm thì cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm từ chối được. Anh nói: “Anh không có bút.”
“Em có.”
Hứa Minh Tâm lấy một cây bút từ trong túi ra.
Hôm nay leo núi, cô còn cố ý nghe ngóng nên mới mang bút theo.
Hai người viết tên của mình lên đó, Hứa Minh Tâm muốn bỏ lại vào túi nhưng lại bị Cố Gia Huy lấy đi.
“Thứ quý trọng như thế này thì để anh giữ vẫn tốt hơn. Đưa em giữ anh sợ rằng chưa được mấy ngày lại mất.”