“Tôi không biết, dù sao tôi còn chưa tiến tới bước đấy. Vậy tôi không quấy rầy Cố Gia Huy làm việc nữa, anh mang cái này cho anh ấy, dặn dò anh ấy nhất định phải uống xong canh, tôi phải vất vả nấu rất lâu
Khương Tuấn gật đầu, cầm hộp giữ nhiệt nóng hầm hập lên, tùy tiện đặt điện thoại đồ đạc lên trên bàn.
Là mấy bức tranh. “Anh mua cái này làm gì?”
“Đây không phải mua, mà là có một vài sinh viên nghèo khó trước đó được anh Huy tài trợ, trong đó có một người là sinh viên mỹ thuật, đặc biệt đưa máy bức tranh để thể hiện tấm lòng của mình.”
“Sinh viên mỹ thuật kia chờ ở dưới lầu đã lâu, gặp được tôi thì cố gắng thuyết phục tôi, tôi cũng không thể không cầm. Bức tranh này tuy rằng đẹp, nhưng anh Huy cũng không thích tranh chân dung mà thích tranh phong cảnh hơn. Đợi lát nữa tôi định ném vào trong kho hàng, bức tranh như vậy con không lọt vào mắt của anh Huy “Đó cũng là tấm lòng của người ta, anh có thể treo ở hành lang gì đó, vẽ cũng không tệ lắm mà “
“Cô Tâm là người ngoài nghề nên không nhìn ra được gì. Mấy năm nay tôi đi theo anh Huy, nhìn thấy rất nhiều thứ tốt. Trình độ như vậy thật sự không tính là gì, nhưng mà qua một thời gian cũng sẽ có chút thành tựu, bức tranh này không lấy ra được. Nếu như đối tác tới mà thấy được sẽ chê cười.”
“Nghiêm trọng như thế sao? Tôi thấy cũng rất tốt “Việc này giao cho tôi đi, cô Tâm, vậy tôi đi làm mà.” việc đây.
Hứa Minh Tâm gật đầu, cũng đi thang máy xuống.
Sau khi cô hàn huyện với Bạch Thư Hân một hồi, giúp một ít việc linh tinh thì liền rời đi.
Lúc Hứa Minh Tâm đang muốn ra khỏi tập đoàn, không ngờ Cố Gia Huy lại gọi điện thoại cho cô. “Em tới tập đoàn à?”
“Vắng, đưa cơm cho anh và Bạch Thư Hân xong thì đi.”
“Anh làm việc xong rồi, đi cùng nhau đi “Nhanh như thế sao
Hứa Minh Tâm có chút kinh ngạc, vô cùng hoài nghị Cố Gia Huy muốn trốn làm.
Cô chờ ở dưới lầu, phát hiện còn có một cô gái đứng ở cửa không ngừng nhìn xung quanh, dường như là đang đợi người nào đó. không bao lâu sau, mắt cô ấy sáng ngời, tựa như nhìn thấy ai đó,
Cô ấy nhanh chóng chạy về phía đại sảnh, Hứa Minh Tâm không khỏi nghi ngờ nhìn qua, phát hiện Cố Gia Huy vừa mới ra khỏi thang máy. “Chào anh, anh Huy, anh còn nhớ tôi không? Tôi tên là Lý Thị Trang, là học sinh anh tài trợ lần này, không biết tôi có làm phiền anh không?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Có việc gì sao?” Anh thản nhiên nói, ngăn cản Khương Tuấn cần người.
Anh không có ấn tượng gì với sinh viên nghèo khó này nhưng mà có nghe Khương Tuấn nhắc tới vài lán.
Lúc trước là anh bảo hiệu trưởng chọn lựa máy học sinh đứng đầu.
Anh cũng không biết có người nào, là nam hay nữ. Anh cũng không nghĩ những người này có thể đến đáp được gì cho mình, lúc trước chẳng qua cũng là vì tiếp cận Hứa Minh Tâm mà tùy tiên tìm một phương pháp mà thôi.
Lại không ngờ cô gái này rất nghiêm túc, trước sau vẫn tăng tranh rất nhiều lần.
Ngay từ đầu anh còn tương đối kiên nhẫn, dù sao cũng là một người biết ơn báo đáp.
Nhưng số lần nhiều nên anh đã có chút không vui.
Có vẻ là có tâm tử khác. “Anh Huy, cảm ơn anh giúp đỡ, tôi không biết nên làm sao để cảm ơn ân tình của anh. Tôi… Tôi muốn gặp mặt nói lời cảm ơn với anh. “Cô đã làm được, có thể rời đi rồi.”
“ Tôi… Tôi còn muốn…mời anh ăn cơm.”
“Mời tôi? Cô chưa chắc đã mời được ”
Cố Gia Huy dừng bước chân lại, nhưởng mày nói.
Lý Thị Trang nghe thấy lời này, sắc mặt đỏ lên, thân mình hơi phát run.