Cố Gia Huy bắt lấy tay cô rồi nói: “Muốn xem gương mặt của anh hồi anh chưa bị bỏng không?”
“Hồi chưa bị bỏng ư?”
Hứa Minh Tâm có chút hoang mang, cô không hiểu ý anh nói là gì.
“Chính là không có sẹo, em không muốn nhìn gương mặt thật sự của anh sao?”
Giọng của anh trầm khàn, mang theo một chút từ tính.
Hứa Minh Tâm vốn đã rất hoang mang, bây giờ lại càng thêm không thể suy nghĩ được gì.
Cô chỉ có thể gật đầu theo bản năng.
Muốn xem…
Muốn xem gương mặt trước kia của anh.
Cố Gia Huy còn chẳng có ảnh chụp của lúc trước. Hứa Minh Tâm rất muốn xem Cố Gia Huy của bốn năm trước hiên ngang anh dũng như thế nào.
Nửa gương mặt không bị bỏng của anh đã đẹp trai như thế rồi, nếu như không bị bỏng thì chắc chắn anh sẽ là người đẹp trai nhất thế giới này.
Chỉ là bây giờ cô còn có thể nhìn thấy ư?
“Em nhắm mắt lại”
Bên tại Hứa Minh Tâm vang lên giọng nói mê người của Cố Gia Huy, khiến cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
Một lúc sau Cố Gia Huy lại nói tiếp.
“Minh Tâm, mở mắt ra nhìn anh đi.”
Hứa Minh Tâm nghe thế thì mở mắt
Đập vào mắt cô là một gương mặt ra.
Đẹp không tì vết.
Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng gợi cảm. Ngũ quan rất có độ sâu, đẹp mất hồn.
Anh như một bức tượng mà thượng đế điêu khắc một cách tỉ mỉ vậy, mỗi một bộ phận đều vô cùng hoàn hảo.
Da của anh là màu lúa mì khỏe mạnh, rất mịn màng, nếu dựa gần vào thì còn có thể thấy được lỗ chân lông trên mặt anh.
Cô đã thấy được thần tiên sao?
Hứa Minh Tâm muốn đưa tay lên sờ nhưng lại không dám, cuối cùng là Cố hành Trung bắt lấy tay của cô rồi đặt lên nửa mặt vốn bị bỏng kia.
Không hề có chút gồ ghề nào, rất nhẫn mịn.
Gương mặt hoàn hảo không hề có dấu vết bị bỏng, không hề có vết thương.
Thứ duy nhất còn lại là vết thương ở chỗ lông mày.
Đây là Cố Gia Huy thật sao?
“Cố Gia Huy?”
Hứa Minh Tâm thử gọi một lần.
“Sao thế, thích gương mặt này của anh không?” Cố Gia Huy cười rồi hỏi.