Một mặt là vì em sợ anh nuốt lời không chịu đầu tư cho nhà họ Hứa nữa, lúc đó bố em nhất định sẽ giận cá chém thớt lên em, cuộc sống của em sẽ không dễ chịu nữa. Hơn nữa… nếu không ở bên cạnh anh thì ông ấy cũng sẽ tìm cách bán cho em cho những người khác. Dù sao thì cũng đều không phải kết quả tốt đẹp gì, em cũng không muốn phản kháng nữa. “
“Ban đầu quả thực em rất sợ anh, nhưng sau một thời gian dài em mới cảm nhận được tính tình của anh rất tốt cho nên dần dần cũng không sợ nữa. Ngược lại hiện giờ em còn cảm thấy có chút hoài niệm dáng vẻ anh đeo lên cái mặt nạ xấu xí đó, nhưng tiếc là… không thể nhìn thấy nó nữa rồi.”
Hứa Minh Tâm buồn bã nói.
Cố Gia Huy nghe xong không nhịn được cười, người khác ai cũng sợ gương mặt của anh, nhưng chỉ có mỗi mình cô là thích. “Vì vậy, anh ở đây để báo đáp em đó. Theo thần thoại và các câu chuyện cổ tích thì em không thể từ chối việc anh lấy thân báo đáp đâu. Anh là của em cho nên… nữ hoàng cứ tùy ý sai khiến.”
“Em muốn ăn trái cây, anh rửa giúp em một quả đi.”
“Được thôi.”
Sau khi rời khỏi nhà họ Ngô, không cần phải kiềm chế điều gì nữa, Hứa Minh Tâm liền giống như một con mèo con nhào vào vòng tay anh.
Cố Gia Huy nhẹ nhàng ôm lấy cô, không dám dính sát lại gần cô nhưng lại không nỡ buông ra.
Đã hai đêm rồi anh không được thoải mái ôm lấy cô vì thế cho dù là một khắc anh cũng không muốn buông tay.
Ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau lên núi, nhưng không ngờ Ngô Ưu cũng đến, trong tay còn xách theo ít đồ để thắp hương. Cô ta vô cùng hối lỗi nói: “Cô Hứa, tối hôm qua thật ngại quá, tôi không nên giở tính trẻ con mà đuổi cô đi như vậy. Mẹ tôi đã dạy dỗ tôi rất nhiều rồi, mong cô đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, đừng giận tôi, có được không? Hai người cũng hiểm khi mới đến đây và cũng là khách của nhà tôi, thực sự tôi không nên làm như vậy.”
Hứa Minh Tâm nghe vậy, rồi nhìn thấy vẻ mặt áy náy, đầy thành ý của cô ta nên cũng không làm khó cô ta nữa.
Nhìn dáng vẻ của cô ta như vậy, đoán chừng là cũng đến để thắp hương, hôm nay người mất là lớn nhất, cô cũng không muốn tính toán gì với cô ta nữa. “Không sao, tất cả đều kết thúc rồi.”
“Vậy thì… tôi cũng muốn thắp cho bác gái một nén hương, cứ coi như là một chút tâm ý của tôi đối với người lớn.”
Cô ta cũng đã nói như vậy rồi nên Cố Gia Huy cũng không có ngăn cản, dù sao cũng là tâm ý đến viếng thăm mộ của mẹ anh. Cố Gia Huy không đốt tiền giấy bởi vì anh cảm thấy như vậy không tốt cho môi trường nên đã mua một vài bó hoa và trái cây mang đến.
Bọn họ lễ bái ở trước mộ xong thì Cố Gia Huy liên lạnh nhạt nói: “Tôi còn có mấy lời muốn nói với mẹ tôi, cô có thể tránh đi một lúc được không?”
“Được được… vậy cô Hứa…”
“Cô ấy không cần, mẹ tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy con dâu tương lai.”
Cố Gia Huy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hứa Minh Tâm, từng chữ từng chữ một vang vọng.
Hứa Minh Tâm nhất thời không biết phải làm sao, sớm biết sẽ như này thì chi bằng nên nói cho nhà họ Ngô biết mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu.
Che che giấu giấu đến tận bây giờ, không ngờ đều trở thành công cốc rồi.
Ngô Ưu nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi tái đi, cô ta nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ mà không khỏi cảm thấy chướng mắt.
Đôi tay nhỏ bé giấu trong tay áo âm thầm siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến người ta đau đớn.