Thời điểm đó, anh cứ tưởng rằng bản thân mình có nhiều may mắn, ký hợp đồng mà chẳng có tỉ vấn đề nào.
Sau đó biết được cô ta là cô ba nhà Kettering thì anh mới hiểu được những đối tác làm ăn đó đều do cô ta sắp xếp.
Cô ta dành cho anh tình cảm chân thật.
Thế nhưng… Vuột mất thì cũng đã mất rồi, tình cảm là thứ không thể có gắng tìm tòi cho bằng được đúng hay sai.
Anh nhìn về phía chiếc máy bay tư nhân đẳng kia, Hứa Minh Tâm đang tựa đầu vào cửa sổ cũng đang nhìn anh, chạm đến ánh mắt anh thì cô nhanh chóng quay đi như chú thỏ con bị giật mình.
Anh híp mắt, dịu giọng: “Rời khỏi nơi này đã rồi nói, ở đây không thích hợp. “Do em nóng vội quá, lẽ ra em nên cho anh thời gian và không gian, em không nên tới đây, em cứ tưởng rằng anh đã đưa ra sự lựa chọn… Em ở bên ngoài chờ anh là được, anh có thể đi ra bằng con đường khác nhưng em sẽ đứng ngoài cửa chờ anh, anh có thể không đến nhưng em vẫn sẽ đợi.
Cô ta vội vàng nói, vừa đấm vừa xoa.
Cô ta không thể nóng vội, cô ta phải chậm rãi bước vào trái tim Cố Gia Huy và bắt anh vào túi một lần nữa.
Cố Gia Huy nghe thế thì khẽ nhíu mày, thoáng do dự rồi gật đầu. “Cô ra ngoài trước đi.”
“Ừm, em chờ anh.” Cô ta gật đầu xoay người rời đi.
Khoảnh khắc xoay người đi cô ta đã ngước lên nhìn máy bay và trông thấy Hứa
Minh Tâm. Cô không nhìn ra ngoài nhưng có lẽ đã biết.
Thứ cô ta muốn chính là hiệu quả này, xem ai là người có thể cười cuối cùng.
Cô nhóc mười chín tuổi mà cũng dám ảo tưởng tranh giành đàn ông với cô ta á? Về tu thêm mười tám năm nữa đi!
Tuổi trẻ cũng không phải là tất cả, huống chi Cố Gia Huy cũng không phải là người nông cạn như thế. Bọn họ ở bên nhau bốn năm, cô ta lại không hiểu anh bằng một con nhóc mười chín tuổi ư?
Chẳng mấy chốc máy bay đã cất cánh, cô cũng chuyển tầm mắt đi không dám tiếp tục nhìn ra ngoài.
Đúng lúc này, chú An bên cạnh An bỗng nhiên nhỏ giọng nói điều gì đó. “Tại sao cô ta lại xuất hiện.
Cô ta…
Là cô gái bên ngoài đó ư? “Chú An, chú biết cô gái đó ư? Cô ấy có quan hệ gì với Cố Gia Huy thế?”
Dù biết mình không nên hỏi, nếu đã lựa chọn tin tưởng anh thì cũng không nên hỏi những lời vô nghĩa đó làm gì nhưng phụ nữ là những người nhạy cảm, nếu cứ giấu trong lòng không nói thì chắc sẽ trầm cảm chết mất. “Cô ta…” Ánh mắt chú An chợt lóe lên, sau đó nói: “Cô ta chỉ là một người bạn cũ của cậu chủ thôi, không có gì đâu, tôi cũng không gặp cô ta khá nhiều năm rồi, đột nhiên nhìn thấy nên cảm thấy hơi ngạc nhiên ấy mà.”
“Thế hả. ”
Chắc là kiểu bạn bè khá thân thiết nhỉ.
Cô đã nghĩ thế.
Cô nhìn xuống đất, Cố Gia Huy đã đi rôi.
Cô thôi không suy nghĩ nữa, cũng chẳng dám để mình suy nghĩ nhiều.
Cố Gia Huy xoay người đi ra ngoài, anh hoàn toàn có thể lựa chọn ra ngoài bằng con đường an toàn nhưng anh biết Lucia là loại người thế nào, cực kì cổ chấp, nếu như anh không ra thì có lẽ cô ta vẫn sẽ đợi.