Trái tim anh run lên bần bật.
Anh lạnh lùng lí trí như vậy, đêm nay… lại giống như bị điên.
Anh lùi ra xa, thân thể nặng nề ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vô lăng.
Chết tiệt thật, anh suýt nữa không kiềm chế nổi.
Anh thở hổn hển, không khí trong khoang xe trở nên kì quái.
Hứa Minh Tâm miễn cưỡng chỉnh lại quần áo, che đi những vùng da bị lộ ra ngoài.
Cố Gia Huy nhìn thấy, bèn cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô.
“Xin lỗi!” Anh khàn giọng nói, giọng nói có chút run rẩy.
“Không… không sao đâu, em vốn là của anh, muốn sớm hay muộn cũng không sao cả…”
Cô nhẹ giọng nói, có chút sợ hãi, trước giờ cô chưa từng thấy Cố Gia Huy như vậy.
Thật đáng sợ, giống như mọt con sói hoang dã, muốn nuốt chửng cô đến xương cũng không chừa.
Cố Gia Huy nghe vậy, trái tim run rẩy kịch liệt.
Sau đó, khóe miệng anh cong lên tia cười nhạo, một tiếng ngắn ngủi, mạnh mẽ đập vào trái tim cô.
Cô nhìn Cố Gia Huy, trên mặt anh có vài phần cô đơn.
Thực ra cô vẫn luôn không hiểu, tại sao Cố Gia Huy lại tức giận?
Chiếc xe tiếp tục khởi động, một đường không nói gì, không khí rất áp lực.
Sau khi đến nhà, anh cũng không nói thêm điều gì mà lao thẳng vào phòng sách.
Đến cả chú An cũng nhìn ra có gì đó không đúng, hỏi anh bị làm sao.
Hứa Minh Tâm nhẹ lắc đầu, cũng rất mờ mịt.
Là cô làm sai gì đó rồi sao?
Cô đổi một bộ quần áo hoàn chỉnh khác, do dự một lúc, rồi đến phòng bếp hâm nóng lại cốc sữa bò đưa đến phòng sách.
Cô gõ cửa: “Cái đó… em có thể vào không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Em hâm nóng sữa rồi.”
“Anh còn có việc, không muốn uống, em uống rồi đi ngủ sớm đi.”
Giọng nói Cố Gia Huy có chút lạnh lùng xa lạ, khiến cô hơi hoảng loạn.
Quen biết lâu như vậy rồi, anh chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô.
Khẳng định là cô làm sai rồi, nếu không sao anh vẫn tức giận mãi vậy chứ.
Nhưng đầu óc cô ngốc nghếch, thật sự không đoán nổi rốt cuộc bản thân sai ở đâu.
Anh lại không muốn gặp cô, là không thích cô rồi sao?
Trong lòng Hứa Minh Tâm rối rắm bộn bề, đột nhiên nghĩ tới sự tủi thân của mấy ngày nay, mệt muốn chết còn phải cố chống đỡ, chỉ là muốn trở nên tốt hơn, tốt hơn một chút.
Nhưng cô vẫn chưa thành công, đã làm anh giận rồi.
Thật thất bại.
Quả nhiên, câu nói “chim ngốc bay trước*” cũng là lừa người. (*ý nói người biết mình sức yếu, sợ mình thua kém thì nên hành động trước).
Chim ngốc vẫn là chim ngốc, cả đời đều không bay lên nổi!