Vạn vật trên thế gian này đều tốt cả, nhưng vẫn không thể bì nổi một góc một cạnh nào của người trước mặt. “Em có đói bụng không, có muốn ăn sáng thứ gì đó rồi nghỉ ngơi với anh không?”
“Em có thể xin được ăn trên giường được không? Em không xuống giường.” Cô cười hì hì nói. “Được thôi, anh đi bưng lên cho em, cứ ở đây ngoan ngoãn chờ anh.”
Thế em đi rửa mặt.” Chờ cô đánh răng rửa mặt xong thì anh cũng đã bưng bữa sáng phong phú lên tới.
Trứng gà thịt xông khói, bánh bao thịt cùng với tương blueberry cùng với một ly sữa nóng hôi hổi.
Cô ăn vui quên trời đất, anh ăn rất chậm, ánh mắt dịu dàng như dòng nước chảy lặng lẽ lướt qua trên mặt cô.
Cô khó hiểu nhìn anh: “Anh nhìn em làm gì thế? Nhìn em có thể nó được ư?”
“Em rất đẹp, vẻ đẹp có thể khiến con người ta no đến chiều. Đó giờ anh chưa thấy những món này ngon như thế nhưng mỗi lần nhìn em ăn cơm anh lại cảm thấy những món đó ngon không thể nói nên lời. Minh Tâm, em đã làm thế nào vậy?”
“Em cảm thấy nó rất ngon mà, tất cả những món ăn tồn tại trên đời đều có lý do của nó, củ cải rau xanh gì cũng thế.”
“Em chẳng kén ăn món nào cả.” Anh nhéo mặt cô, cười nói.
Bọn họ ăn xong, anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt mới cảm thấy những mệt mỏi trong ba ngày qua với đi rất nhiều.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đúng là khá mệt mỏi, cô thì lại không thể ngủ được nên chống người lên quan Trung thật cẩn thận. sát Cổ Thành
Đây là gương mặt có thể nhìn thấy mỗi ngày nhưng nhìn mãi vẫn không thấy chán. Như là gương mặt được thượng để điều khắc thật tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng, mỗi một tấc đều cho người ta thấy sự xuất sắc.
Cô kiềm lòng không đặng nhéo má anh, cũng khá là mềm mại, chẳng giống một người hai mươi chín tuổi tí nào.
Cố Gia Huy đã đập nát hết tất cả hình ảnh của ông chủ ba mươi trong lòng cô, rõ ràng anh là kiểu trai đẹp điên đảo chúng sinh.
Cô cứ nhìn anh như thế đâu đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ, thời gian bất tri bất giác trôi qua, không ngờ cô lại không hề cảm thấy nhàm chán tí nào.
Anh có khái niệm về thời gian cực kì mạnh mẽ, dù không có đặt đồng hồ báo thức thì sau một tiếng đồng hồ anh vẫn tự động tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã trông thấy gương mặt nhỏ nhằn mềm mại của cô bèn cong môi cười.
Anh giữ lấy gáy cô, khẽ in lên cánh môi cô một nụ hôn. “Em không ngủ được hả, nhìn anh làm gì the?”
“Em không ngủ được, em cảm thấy anh khá là đẹp trai nên kiềm lòng không đặng ngắm một lát. Sau này chúng ta sinh con giống anh sẽ rất tốt, trông đẹp trai ngất trời thế này là tốt nhất.”
“Vẫn còn sớm lắm, không vội có con, chúng ta cứ tận hưởng thế giới hai người cho thỏa thích đã. “Anh cũng khá là bình tĩnh đấy nhỉ, người ta ba mươi tuổi đã có một vợ hai con rồi nhưng anh lại còn chưa kết hôn. “Em đang đau lòng cho anh đấy ư? Đau lòng thì mau gả cho anh đi để anh khỏi phải suy nghĩ miên man mỗi ngày, lo lắng đề phòng đủ kiểu.”
“Người nên lo lắng đề phòng phải là em mới đúng chứ nhỉ!”
Cô tức giận nói, sau đó bật dậy khỏi giường bảo: “Hôm nay không cần phải đi học, anh muốn đi đâu? Em có thể cùng anh đến công ty được không?”
“Được thôi, chúng ta sửa soạn rồi đi.” Được nửa đường thì điện thoại Cố Gia Huy vang lên, người gọi tới là Ôn lấy chuyện gọi tới. “Chuyện gì thế?”