Cô muốn bảo vệ anh và cô không thích người khác chỉ trỏ nói xấu anh, cô giống như một con gà mái che chở cho một chú gà con. Cô không muốn gây rắc rối cho anh ấy, cô sợ anh ấy sẽ không thể bảo vệ được bản thân.
Cô cố gắng hết sức để bảo vệ anh, mong rằng anh sẽ có được hơi ấm.
Sau đó cô biết được sự thật rằng anh ấy thực sự rất đẹp trai và rất quyến rũ.
Cô cảm thấy hoảng loạn và hụt hẫng, cô không xứng với người tốt như vậy, cô tự phủ nhận mình và rơi vào vòng xoáy nghi ngờ.
Bên tại cô cũng có không ít tiếng phản đối vang lên, cô không xứng với Cố Gia Huy, hiện tại cũng không xứng nhưng cô lại cảm thấy mục tiêu đã tiến gần hơn nhiều, sớm muộn gì cô cũng có thể sánh vai cùng anh.
Cô không biết Cố Gia Huy đã tìm thấy những bức ảnh ở đâu, có rất nhiều cảnh cô không thể nhớ được.
Đoạn video kéo dài mười phút mới kết thúc.
Khi kết thúc hiện lên một câu thuyết minh. [Hứa Minh Tâm, sinh nhật thứ 18 của em đã trôi qua trên giường của anh, sinh nhật thứ 19 của em vẫn vậy. Nhưng sinh nhật lần thứ 20 của em thì chúng ta phải trải qua ở Ủy ban nhân dân] “Anh vốn nghĩ buổi trưa chúng ta ăn bánh, buổi tối sẽ trở về nghỉ ngơi. Nhưng ngoài dự liệu là chúng ta lại ở bệnh viện nên em không trải qua ngày này ở trên giường của anh. Thật là tiếc nuối. “Hôm nay không tính sao?”
“Không tính, hôm nay không phải sinh nhật của em.”
Anh nói chắc chắn khiến cô dở khóc dở cười, đã lớn như vậy còn quan tâm đến những chi tiết nhỏ này.
Cô quay người lại ôm chặt lấy anh.
Cô đã rất mãn nguyện rồi, cô khóc nức nở, nghẹn ngào không nói được một câu trọn vẹn.
Cố Gia Huy cảm thấy lòng mình bị cô làm cho mềm nhũn, bàn tay to của anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, giọng nói ấm áp của anh vang lên: “Sao em lại khóc?”
“Từ nhỏ đến lớn thì đây là làm em khó quên nhất, Cố Gia Huy…Cảm ơn anh.”
“Cái này có gì mà phải cảm động? Lần em thấy cảm động nhất phải là sinh nhật lần thứ hai mươi của em. Cuối cùng anh cũng có thể cưới em.”
Giọng anh trầm thấp và chắc chắn, những lời nói của anh nghe có vẻ nghiêm nghị. “Em không được phép lớn nhanh, anh muốn thời gian đối với em chậm hơn một chút, anh nguyện ý đợi em lâu hơn một chút, anh muốn em từ từ tận hưởng tuổi 20 “Anh không thể biểu hiện một chút nóng vội sao?”
“Không thể quá nóng vội. Anh muốn nói cho cả thế giới, để cả thế giới biết rằng em là người phụ nữ của anh và đã bị anh đánh dấu chủ quyền. Nhưng anh biết nếu anh càng mạnh mẽ chiếm giữ em thì nhất định em sẽ không nguyện ý lấy anh, em sẽ cảm thấy em còn nhỏ, em muốn lớn hơn. “Làm sao anh có thể không vội… Dù sao anh cũng đã già mà vợ còn chưa chưa cưới vào cửa. Nhưng anh hy vọng em sẽ sống tốt, anh không muốn đặt quá nhiều áp lực lên em. “Cô bé, anh đã nói với em là anh yêu em chưa?”
“Không…em không biết?”
Cô ấy thực sự đã quên.
Cô và Cố Gia Huy dường như chưa từng nói chuyện yêu đương thẳng thắn như vậy.
Có lẽ đã nói qua nhưng cô không thể nhớ, cô cảm thấy hơi bối rối.
Nhưng lời nói mang theo tình ý thì lại không ít. “Vậy bây giờ em hãy nghe thật rõ: Anh yêu em, Hứa Minh Tâm.
Dù không nói ra cũng không quan trọng, cô nhất định có thể cảm nhận được, nhưng dù vậy thì vào thời khắc khó quên này anh vẫn trịnh trọng nói với cô.
Anh yêu em rất nhiều… Hứa Minh Tâm.