Ba ngày sau Hứa Minh Tâm biết được tin tức này, nhớ đến hôm đó người vẫn còn bình thường, sao tinh thần lại xảy ra vấn đề rồi?
Không lẽ là đả kích quá mạnh, không chịu nổi?
Nghĩ lại cũng đúng, Hứa An Kỳ đột nhiên bất hết mọi thứ, nhà họ Hứa nhà họ Cố đều khinh thường, một người có tính khí kiêu ngạo như cô ta sao có thể chịu đựng nổi?
Lần này, cô không muốn đi thăm Hứa An Kỳ nữa, sợ mình xuất hiện, Hứa An Kỳ kích động tự sát thì không hay rồi.
Ân oán giữa họ xem như là đến cuối rồi.
Cái tuần cô ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng này, Bạch Thư Hân có đến thăm cô, dặn đi dặn lại cô chuyện gì cũng phải cẩn thận.
Cho dù nhà họ Ngôn và Cố Gia Huy có lòng muốn bảo vệ cô, nhưng cũng có lúc ngoài tầm tay với của họ.
Hứa Minh Tâm gật đầu, có cô ấy bên cạnh, vết thương trên người cô hình như khỏi kha khá rồi.
Thứ hai đến, Hứa Minh Tâm phải đi học lại rồi.
Ban ngày lên lớp, ban đêm về giáo viên dạy kèm.
Giáo viên vẫn là người dạy kèm lúc nghỉ đông, năm nay hai mươi lăm tuổi, tuổi trẻ mà đã là giáo sư đại học, nghe nói là một thiên tài, từ mẫu giáo đã bắt đầu nhảy lớp liên tiếp.
Cũng không phải dạy ở đại học Đà Nẵng, mà ở một trường khác cùng thành phố.
Nghe Khương Tuấn nói, lúc cô giáo xinh đẹp phỏng vấn, có mang mấy bằng chứng nhận đến, lý lịch xán lạn.
Hứa Minh Tâm sợ sau này mình đi xin việc, e là chỉ có thể mang một cái bằng tốt nghiệp đi phỏng vấn thôi.
Bởi vì cô rất thường hay bỏ tiết, ban ngày học trên trường xong, ban đêm về đã sáu bảy giờ rồi, cô giáo xinh đẹp phải ở lại đến hơn chín rưỡi. Nếu như cô không hiểu bài thì cô giáo còn muốn giảng tiếp, dù biết bài học của cô chỉ đến đó. Có thể nói là tương đối có trách nhiệm.
Hứa Minh Tâm thấy cô giáo đi lại vất vả, buổi tối về một mình cũng không an toàn, nên cô đã để cô ấy ở lại phòng khách, ngày hôm sau Cố Gia Huy đưa cô đi học thì cũng tiện đường đưa cô giáo xinh đẹp đến trường cô ấy luôn.
Như vậy thì một công đôi việc.
Tối thứ hai, Hứa Minh Tâm lê thân xác rã rời về nhà, còn muốn ăn chút thịt viên của dì Lưu làm, rồi ăn chút bánh xoài nướng của dì, nhưng không ngờ vẫn chưa kịp ngồi xuống thì cô giáo đã đến rồi.
Cô giáo họ Tiết, tên cũng rất hay, gọi là Tiết Mộc Khê.
Hứa Minh Tâm thấy cô ấy lại về cùng với Cố Gia Huy, cô có chút bực bội.
“Sao anh lại đưa cô giáo đến rồi? Không phải bảy giờ mới học sao?”
“Anh quay về lấy ít đồ, trên đường thấy cô giáo, cô ấy muốn đến dạy kèm cho em, nên anh thuận đường cho cô ấy đi cùng.”
Tiết Mộc Khê nghe vậy thì cười: “Chiều nay tôi không có tiết, nghĩ giờ này chắc em tan học rồi, nên tôi muốn đếm sớm chút.”
“Cô giáo, cô cũng có trách nhiệm quá rồi nhỉ? Không sao, dù sao cũng trả tiền theo giờ, cô dạy em một tiếng, chú ba Cố sẽ trả cô tiền công một tiếng.
Cô ấy dạy thêm, một tiếng ba triệu, lúc đầu Hứa Minh Tâm không biết, sau đó biết rồi thì suýt chút trào máu.