Nói xong, đôi môi mỏng của anh phủ lên môi cô một nụ hôn.
Hứa Minh Tâm đáp lại một cách lúng túng nhưng sau đó lại trở nên nồng cháy, cô muốn dùng hành động để đáp lại những gì anh vừa nói.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Đêm nay họ không trở về vì trời đã khuya, hai người ở lại khách sạn chờ ngày hôm sau mới trở về.
Cô ấy cũng đã bắt đầu đi học và cần phải báo cáo với nhà trường.
Năm cuối cấp chủ yếu là đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp vào nửa cuối học kỳ. Sau khi báo cáo xong cô đến chỗ tuyển dụng.
Bạch Thư Hân bảo cô đăng kí thực tập ở J&C vì như vậy thì sẽ dễ được nhận.
Nhưng cô cũng không muốn thế. Dù sao cô cũng có quan hệ mật thiết với Cố Gia Huy, nếu anh giúp cô đi cửa sau thì chẳng phải cô sẽ không học được gì sao?
Cô ấy cố tình giấu Cố Gia Huy nộp một tả hồ sơ trực tuyến. Rất nhanh có một số công ty trả lời và thông báo trực tiếp thời gian với địa điểm phỏng vấn.
Cô ấy không nộp hồ sơ vào bất kỳ công ty lớn nào bởi vì trong lòng cô tự cảm thấy không tự tin.
Cô ấy dự định đến một công ty nhỏ để thích nghi trước, xem xét nhiệm vụ công việc rồi mới quyết định hướng phát triển trong tương lai.
Hơn nữa cô cũng muốn thay đổi nghề nghiệp, nếu cô không tìm kiếm một đơn vị chuyên nghiệp để thực tập thì có lẽ bây giờ cô đang làm trong tiệm bánh.
Ngày hôm sau, cô nói dối Cố Gia Huy rằng cô đi học nhưng thực chất là bí mật đến công ty nơi cô đăng ký phỏng vấn.
Cố Gia Huy đã chú ý đến mấy công ty mà cô nộp hồ sơ trực tuyến và nhờ Khương Tuấn chuẩn bị tài liệu cho mình xem những công ty nhỏ này có đáng tin cậy không. Chín giờ sáng, Khương Tuấn đem tất cả báo cáo đến cho anh xem.
Hứa Minh Tâm đã đến nơi phỏng vấn, nhân viên ở quầy lễ tân tiếp đón cô, khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô còn rất trẻ trung liền biết cô là sinh viên chưa ra trường.
Trên lưng đeo ba lỗ, buộc tóc đuôi ngựa và đi một đôi giày trắng, trông cô thật dễ thương và ngoan ngoãn.
Cô nhận lấy trà từ nhân viên lễ tân và nở một nụ cười chân thành. “Em chờ một lát, chị sẽ báo lại cho bên nhân sự. “Vâng ạ, làm phiền chị rồi.” Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Nhân viên lễ tân đi vào được một lúc rồi bước ra bảo cô đi vào.
Nhưng khi cô ấy bước ra thì ánh mắt trở nên rất kỳ quái, thậm chí còn dặn dò cô phải cẩn thận.
Cô cảm thấy có chút không thể giải thích được, chẳng lẽ là phải cẩn thận ăn nói và không nên làm mất lòng người phỏng vấn? Trong phòng họp có hai người, một người là người phụ trách nhân sự, người còn lại là một ông trung niên 40 tuổi, mắt híp, mặc áo sơ mi kẻ sọc đỏ, cả người giống như đều có mỡ.
Kể từ khi cô bước vào thì ánh mắt của người đó đã khóa chặt cơ thể cô không hề rời đi.
Khóe miệng ông ta mang theo một nụ cười đùa giỡn khiến cô cảm thấy kinh hãi.
Người này là ai? Sao cô lại cảm thấy người này có chút kì lạ. vấn. “Anh đi ra ngoài đi, tôi sẽ đích thân phỏng “Vâng thưa ông
Người phỏng vấn có chút bất lực nhìn Hứa Minh Tâm thật sâu.
Sếp của anh ta cái gì cũng tốt nhưng có một số thứ không thể nói nên lời.
Ông ta rất thích sinh viên mới ra trường và có rất nhiều tình nhân.