Cô đang định quay người đem hoa đi cảm, không ngờ Cố Gia Huy lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, anh nghĩ cô muốn rời đi.
Đôi mắt anh sẫm lại, nhìn cô, ánh mắt hơi nóng bỏng.
Tơ máu ở mắt anh vẫn còn chưa tan hết, có thể nhìn thấy anh rất mệt mỏi.
Trái tim Hứa Minh Tâm mềm nhũn lại, cô nhẹ nhàng nói: “Em chỉ đi cắm hoa thôi mà.”
Cố Gia Huy nghe vậy thì mới buông tay cô ra.
Cô lẩm bẩm một câu đói rồi, Cố Gia Huy lập tức kêu Khương Tuấn chuẩn bị đồ ăn.
Thức ăn của hai người khá thanh đạm, một người vừa khỏi bệnh, một người cơ thể còn rất yếu, ba ngày không ăn gì, vậy nên chỉ có thể ăn tạm vài món dễ tiêu trước.
Tốt xấu gì ba ngày này cô cũng được tiêm dịch dinh dưỡng vào người, còn anh chỉ uống có mấy ngụm nước, có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.
Khương Tuấn chuẩn bị cháo thịt gà, còn có một ít bông cải xanh, trứng hấp.
Cô nhìn thấy Cố Gia Huy lặng lẽ gắp thịt gà trong cháo vào bát của cô. Anh nhớ cô thích ăn thịt. Hứa Minh Tâm nhìn thấy cảnh này, sống mũi hơi cay. “Anh ăn của anh đi, gắp cho em làm gì?”
“Không phải em thích ăn sao?”
Cố Gia Huy ngẩng đầu lên nhìn cô, lời nói mang theo sự hiển nhiên.
Chỉ cần cô thích, chỉ cần anh có, tất cả đều cho cô hết. “Cố Gia Huy, anh là tên ngốc hả? Anh như vậy mà còn đòi chăm sóc em? Lúc này em hay rồi, còn phải chăm sóc cho anh nữa, anh không biết trước khi chăm sóc người bệnh thì phải chăm sóc cơ thể mình tốt nhất hay không?”
“Em giận rồi sao?”
Cố Gia Huy dịu dàng nói: “Vậy anh xin lỗi em, có được không?”
Chỉ cần cô bình an, khỏe mạnh đứng bên anh, bắt anh làm gì cũng được hết. Lần này, anh thật sự rất sợ cô không tỉnh lại nữa.
Anh hỏi rất nhiều bác sĩ, họ đều nói nếu cục máu đông không tiêu tan hết, nếu còn tiếp tục phát triển nữa thì sẽ thành người thực vật.
Vừa nghĩ tới Hứa Minh Tâm có thể sẽ không nhảy múa, cười đùa trước mặt anh nữa trái tim anh như bị một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào vậy, vô cùng đau đớn.
Anh không dám rời đi, chỉ muốn ở mãi bên cạnh cô.
Hy vọng cô vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh.
Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, cũng không biết nên tức giận hay không nữa.
Cô giận anh không chăm sóc tốt cho mình, không phải muốn anh xin lỗi, anh cũng chẳng có lỗi gì. “Cố Gia Huy, em không thích dáng vẻ không có chừng mực này của anh tẹo nào hết.”
Hứa Minh Tâm không nhịn nổi, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. “Cố Gia Huy không biết chừng mực chẳng đẹp trai chút nào cả, anh trở nên rất yếu ớt, chẳng ra gì hết. Ở trong lòng em, anh luôn là một siêu nhân, mãi mãi không ngã xuống. Thế nhưng lần này, em xảy ra chuyện, anh giống như biển thành một người khác, anh khiến em trở nên rất buồn. Cho dù em chết rồi, anh cũng đừng biến thành dáng vẻ này.”
“Cố Gia Huy, thảo nào ban đầu Trịnh Hoa nói em sẽ trở thành tảng đá cản chân anh, thì ra em thật sự là… Em không thích dáng vẻ này của anh, mặc kệ em có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng mong anh luôn mạnh mẽ, sáng suốt nghĩ kế như lúc làm việc.”
Cố Gia Huy yếu ớt sẽ bị ốm, sẽ ngã xuống, sẽ trở nên không còn lí trí nữa.