Cậu lại còn nghiêm túc viết. Xem cậu là gì ấy hả?
Bé đáng yêu? Lolita ? Em gái nhỏ ? “Em gái nhỏ, một em gái nhỏ cực kì cực kì đáng yêu, kiểu cần được yêu thương bảo vệ ấy, nếu người khác chạm vào em một chút thì chị se phùng mang trợn má lên đấy.”
“Ngoài những điều đó ra thì sao ?”
Không còn tình cảm gì khác nữa ư ? Cậu thoáng mong chờ.
Nhưng cậu cũng biết rõ chuyện đó là không thể nào, cậu luôn xuất hiện với thân phận của một cô gái, làm sao Hứa Minh Tâm có thể có suy nghĩ khác với cậu trong đầu được cơ chứ? “Thôi bỏ đi, chúng ta tìm cái gì đó ăn đi, đói bụng rồi.”
Cậu không chờ cô trả lời, khoát tay nói, cậu cụp mặt xuống, trông có vẻ hơi ủ rũ.
Cô không hề nhìn thấy, cứ thế ngồi ăn.
Thời gian từng giây từng phút đi qua, một ngày trôi qua cực kì nhanh, cô nói với Diên chuyện hòm thư, vì máy tính luôn nằm trong tay Strzyga nên cậu cũng chưa nhìn thấy.
Cô mở những bức ảnh đó lên để cậu xem từng tấm một.
“Tại sao mọi người đều mặc quần áo màu đỏ thế?”
“Bởi vì đó là lễ mừng năm mới, khi mừng năm mới thì phải mặc màu đỏ để đón không khí náo nhiệt vui vẻ, cực kì vui vẻ. Màu đỏ đại diện cho may mắn đại cát đại lợi, vạn sự như ý. Đúng rồi, trời cũng tối rồi, chị đi mua pháo hoa cho e, chắc là giờ này có thể mua được, ta phóng pháo hoa cho người xem.”
Cô đi trên đường tìm thật lâu mới tìm được chỗ để mua pháo hoa nhưng không có loại mua cắm dưới đất, chỉ có loại cầm trên tay, đốt từng cây từng cây một.
Cô một một ít để mang về nhà đốt nhưng Diên lại không muốn quay trở về, muốn đốt xong rồi mới đi
Cô đồng ý, cô không biết rằng cậu không muốn để bất kì người nào làm phiền đến người khác.
Pháo hoa rất đẹp, người cũng rất đẹp, dường như cậu cũng trở nên rất khác.
Thích cười nhiều hơn.
Cũng muốn hét thật to tên cô nhưng cậu biết rõ mình không thể, đây là bí mật cậu giấu lâu thật lâu.
Trước khi cậu có thể nằm giữ tính mạng mình trong tay thì cậu không thể để lộ thân phận đàn ông của mình, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân.
Cậu chỉ có thể cổ nhẫn nhịn, ngần ấy năm tham sống sợ chết.
Cậu sống mệt chết đi được, cậu từng muốn kết thúc sinh mạnh của bản thân mình nhưng cậu biết rõ một khi mình chết đi rồi thì mẹ cậu cũng không thể gắng gượng thêm được nữa.
Cậu không có một ngày nào sống vì chính bản thân mình, luôn phải… Sống vì người khác.
Nhưng giờ cậu lại đột nhiên rất muốn được sống, muốn vùng thoát khỏi nhà giam, cậu có một sự khát vọng với quyền lực.
Pháo hoa lặng lẽ cháy sáng lên, chẳng mấy chốc đã xong. “Hết rồi, em có muốn đốt nữa không?
Nếu em muốn đốt thì chị đi mua nữa.”
Cậu khẽ lắc đầu cười: “Không cần nữa đâu, đẹp lắm, cảm ơn bạn.”
“Em khách sáo với chị làm gì, đi thôi, chúng ta về nhà đi.”
Về nhà.
Cậu nghe thấy hai từ đó thì cảm thấy trong lòng cức kì ấm áp.