Trong tiếng huyên náo ầm ĩ, Vân Lang nghênh ngang sải bước ra khỏi nhà lao, gặp được Trương Thang ở tầng cửa thứ hai, đang chắp tay nhìn lá vàng bay lả tả khắp sân, lành lạnh nói:” Bằng vào sự sảng khoái này ngươi nên ngồi giam hai mốt ngày nữa thì hơn.” “ Không, tiểu tử đi thôi, nếu như ở lại nói không chừng ở một năm mất, giống như Ứng huyện lệnh ấy, giam để hạ hỏa thôi mà cũng giam một năm. Cuộc đợi ngắn lắm, tiểu tử không lãng phí được.” Vân Lang...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.