Một loạt danh hiệu vừa quen lại vừa lạ làm Hoài Hóa lảo đảo, ngơ ngác nhìn quân sĩ bao quanh, ký ức bao nhiêu năm sống lại, nước mắt chảy dài, quay đầu gọi:” Hoa Anh, vậy là chúng ta được về rồi, phụ hoàng rốt cuộc cũng phái người tới đón ta về.” Hoa Anh khóc tới sắp xỉu, nghe công chúa gọi tức thì bật dậy, chạy vào nhà sau đó lại chạy ra, quỳ xuống òa khóc:” Công chúa, chúng ta, chúng ta không còn lễ phục nữa, làm sao đây?” Hoài Hóa cầm gậy chỉ...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.