Vân Lang mỉm cười lau khô nước mắt cho Tô Trĩ rồi gọi Hồng Tụ lên thay mình sau đó tới tầng ba, không thấy Tống Kiều, lên tháp lâu mới nhìn thấy nàng ngồi thu lu trong góc, khóc tới sắp xỉu rồi. Vân Lang ngồi xuống bên cạnh ôm vai nàng không nói gì cả, Tống Kiều khóc lạc giọng, gian nan hỏi:” Muội ấy bị thương có nặng không, lúc ấy thiếp mất lý trí, không nên đánh nặng như thế. Lúc này chườm băng mới được.” “ Có Hồng Tụ đang làm rồi, một lúc nữa...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.