Lạc Thanh Du xắn tay áo, giơ hai cánh tay đầy vết phát ban lên, tức giận nói: “Đã thấy chưa? Chuyện này đều là nhờ phước của anh cả”
Chiến Hàn Quân đột nhiên co người lại, vươn tay nắm lấy cổ tay cô: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Khi ngón tay anh chạm vào da cô, cô thấy được sự lo lắng tràn ngập trong mắt anh.
Đây là ảo giác của cô sao?
Cho dù cô không nỡ làm anh tổn thương, nhưng cô vẫn lấy hết sức bình sinh mà đá vào.
đáy quần anh thật mạnh Chiến Hàn Quân phải lùi lại để né tránh.
“Anh Nguyệt, lái xe đi” Lạc Thanh Du rống lên một cách cưồng loạn Tiếng còi vang lên, chiếc xe lao vút đi.
Ba đứa nhỏ đuổi theo xe, khóc lóc nói: “Mẹ ơi, mẹ mau về đi, mẹ không cần chúng con nữa sao?”
Lạc Thanh Du nước mắt tuôn như mưa.
Chiến Hàn Quân nhìn làn khói để lại sau khi chiếc xe rời đi, tiếng khóc xé lòng của lũ trẻ khơi dậy khát vọng hơn thua mãnh liệt trong cơ thể anh.
“Chiến Quốc Việt. Quay lại đây”
Những đứa trẻ quay lại nhìn anh với ánh mắt bất lực.
“Tại sao mẹ không muốn gặp con ạ?” Bảo bối Thanh An buồn bực hỏi.
Chiến Anh Nguyệt đi tới xoa đầu đứa trẻ: “Mẹ bị ốm, mẹ đang cảm thấy hơi khó chịu.
Me sợ con nhìn thấy mẹ thì con sẽ buồn”
Bảo bối Thanh An lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ: “Mẹ sẽ chết sao ạ? Con không muốn mẹ chết đâu”
“Con hãy ngoan ngoãn về nhà đi. Bố sẽ đi theo mẹ. Bố hứa sẽ đưa mẹ đến bệnh viện”
“Vâng ạ!” Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Xe của Chiến Anh Nguyệt, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, phóng nhanh trên đại lộ Thống Nhất.
Phía sau xe, có một chiếc Rolls Royce chạy sát theo.
Anh Nguyệt sợ chết khiếp: “Anh em sao lại đi theo chúng ta? Anh ấy định làm gì?
Lạc Thanh Du tức giận nói: “Nếu anh ấy còn dám đến lần nữa, vậy chị sẽ không khách khí nữa…”
Anh Nguyệt run rẩy nhìn Lạc Thanh Du: “Chị thật là can đảm, vừa rồi chị đã đá vào chỗ đó của anh em rồi”
“Anh ấy khiến cho chị trở nên như vậy, như thế là đã khách khí lắm rồi. Lẽ ra chị không nên khách sáo với anh ấy như vậy, chị nên..”
Lạc Thanh Du vô cùng tức giận: “Chị nên ôm.
hôn anh ấy một cách mãnh liệt. Truyền nước bọt của vào người anh ấy thì hơn”
Anh Nguyệt thở dài: “Tính cách có thù phải trả của hai người thật sự là trời sinh một cặp mà”
Đột nhiên, điện thoại của Anh Nguyệt đổ chuông.
Anh Nguyệt liếc nhìn điện thoại: “Anh trai em gọi đến rồi này? Em nên làm gì đây? Có trả lời hay không?”
Lạc Thanh Du liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc Rolls Royce vẫn kề sát bên cạnh xe cô.
Khi cửa sổ xe của Chiến Hàn Quân mở ra, khuôn mặt được thượng đế đẽo gọt một cách 1ỉ mi xuất hiện trước mặt cô một cách đầy hấp dẫn.
Anh Nguyệt thở dài, cô biết tính cách của anh trai mình, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Cô lấy hết sự dũng cảm của đời này ấn nút nghe máy.
“Anh Nguyệt, dừng xe lại!”
“Anh, anh muốn làm gì?”
“Đưa Lạc Thanh Du đến bệnh viện Á Châu đi”
Anh Nguyệt quay lại hỏi ý kiến của Lạc Thanh Du, nhưng Lạc Thanh Du lẩm bẩm nói: “Không sợ tôi chết ở nơi dơ bẩn của anh, sẽ khiến anh cả đời không được yên ổn sao…”
Sau khi Chiến Anh Nguyệt nghe thấy lời cô nói, ngón tay Chiến Anh Nguyệt đè nặng lên vô lăng. Đầu ngón tay trắng bệch đi vì dùng lực quá mạnh.
“Được rồi, vậy chúng ta cùng chết đi”.
Truyện Kiếm Hiệp
Chiến Anh Nguyệt quay đầu xe.
Anh Nguyệt sợ đến mức quay đầu xe lại và dừng lại bên đường.
Chiếc xe Rolls Royce có va chạm với chiếc Mercedes màu đỏ của cô.
Anh Nguyệt bị sốc và choáng váng.
Lạc Thanh Du tức giận đá vào cửa, Chiến Hàn Quân cũng mở cửa, cô chống hai tay lên hông trước mặt anh ta: “Anh có còn muốn sống nữa không? Được rồi, nếu anh đã không muốn thì tôi sẽ tác thành cho anh”
Nói xong, cô ôm lấy cổ anh bãng cả hai tay, rồi đưa môi lên Chiến Hàn Quân sững sờ, cô gái này bị Sao vậy?