Cô ta biết, Cố Mạc thay đổi là vì Tiếu Nhiễm.
"Đã nhiều năm rồi anh không đụng đến phẫu thuật, sợ không giúp được gì cho em! Anh có một người bạn giờ đang làm ở chuyên khoa não bệnh viện trung tâm X!" Cố Mạc nói xong lấy một tập danh thiếp, tìm danh thiếp của người bạn học kia đưa cho Ứng Mẫn, "Anh cũng đã nói với cậu ấy. Cậu ấy cũng đồng ý rồi, em cứ việc làm phiền cậu ấy!"
Trái tim Ứng Mẫn lạnh lẽo, nhận lấy danh thiếp kia nhưng vẻ mặt lại mất mác: "Cảm ơn anh!"
Nghe giọng điệu của Cố Mạc như vậy chắc hẳn đã có chuẩn bị từ trước. Có lẽ anh cũng không muốn tiếp xúc riêng với cô nữa.
Tiếu Nhiễm có sức hấp dẫn như vậy sao?
Cô ta ngẩng đầu nhìn Tiếu Nhiễm, phát hiện Tiếu Nhiễm cũng đang nhìn cô ta. Nhưng trong ánh mắt kia không có vẻ châm biếm mà là đồng tình. Lòng tự trọng của cô ta không cho phép có người đồng tình, cô ta đứng thẳng lưng, cười nói: "Cố Mạc, hai người mau đi thăm ông Tiếu đi! Gặp lại sau!"
Nói xong, Ứng Mẫn mang theo tâm trạng chán nản vào bệnh viện, suốt cả quãng đường cô không quay đầu lại giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo không để cho người khác thấy sự đau khổ của bản thân.
Tiếu Nhiễm nhìn Ứng Mẫn đầy đồng tình, cô hiểu rõ cảm giác của cô ta lúc này.
Ứng Mẫn là cô gái tốt, chẳng qua là yêu sai người thôi!
Cố Mạc là của cô, cô không thể để cô ta cướp được!
Cho dù muốn hận, thì hai người bọn họ sẽ vẫn ở bên nhau!
"Đáng tiếc chỉ có một Cố Mạc mà thôi!" Tiếu Nhiễm thở dài!
"Nếu có hai Cố Mạc thì em định cho người khác một Cố Mạc sao?" Khuôn mặt Cố Mạc lạnh lẽo, dùng lực vỗ gáy Tiếu Nhiễm. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái ngốc như vậy. Lại có thể thông cảm với tình địch nữa!
"Chủ nhiệm Ứng là một cô gái tốt! Yêu đơn phương một người rất đau khổ, không có được lại càng đau khổ hơn. Em chỉ thông cảm cho cô ấy, nhưng em sẽ không dâng anh cho cô ấy đâu!" Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy cánh tay Cố Mạc, nói thật "Trừ phi anh rời bỏ em!"
"Hai chúng ta sẽ dây dưa với nhau cả đời!" Cố Mạc siết chặt tay Tiếu Nhiễm, lạnh lung nói.
"Em biết!" Tiếu Nhiễm buồn phiền gật đầu một cái. Cố Mạc nói là dây dưa với nhau cả đời chứ không phải gắn bó với nhau cả đời. Không hề có tình yêu mà là hận thù. Cô cảm thấy bản thân so với Ứng Mẫn còn đáng thương hơn. Ứng Mẫn là không có còn cô thì không thể có, không xứng đáng.
"Đi nhanh lên, mì sắp lạnh rồi!" Cố Mạc ôm lấy bả vai của Tiếu Nhiễm, đưa cô vào khu nội trú.
Vào phòng bệnh, Tiếu Nhiễm thấy chỉ có ba ở trong phòng một mình còn hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên không có ở đây. Xem ra, hai mẹ con bà ta cũng tự biết thân biết phận bị người ta ghét.
"Chắc ba đói rồi ah?" Cô ngồi bên giường, làm nũng hỏi.
"Cũng không đói lắm! Chẳng qua ba muốn gặp con gái yêu quý của ba mà thôi!" Tiếu Bằng Trình nhéo yêu mũi Tiếu Nhiễm.
"Mọi người không biết còn tưởng ba đang nhớ đến tình nhân bé nhỏ đấy!" Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.
Cố Mạc nghe vậy thì thất thần một chút, môi mỏng mím chặt!
Tiếu Bằng Trình cũng để ý thấy phản ứng của Cố Mạc, tươi cười nói: "Bảo bối chính là tình nhân bé nhỏ trong lòng ba nha!"
"Vậy ba mau bỏ tình nhân già kia đi!" Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật nghịch ngợm ôm lấy cổ Tiếu Bằng Trình.
"Tiểu Nhiễm?" Tiếu Bằng Trình không nghĩ tới con gái sẽ nói như vậy, "Dì lại chọc giận con sao?"
"Con chỉ sợ bà ta lại gài bẫy ba thôi!" Tiếu Nhiễm hơi nhếch miệng nói!