Quay lại nhà hàng, mỗi bước chân Soái Lãng tựa như đeo đá, từng một thời y không muốn về nhà, cái cảm giác này cũng y như lúc đó, nhà hàng nhộn nhịp, từng đôi từng cặp, hoặc thong thả nhâm nhi, hoặc cao hứng sôi nổi, sự tương phản đó với tâm cảnh của bản thân làm Soái Lãng càng có cảm giác không biết tỏ cùng ai. Phải nói gì đây. Nhớ lại lúc hai người gặp lại rất bình đạm, khi đó Liêu Hậu Khanh mời khách, trên bữa cơm Soái Lãng sớm nhìn ra hoa...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.