Những một điều mà bọn họ biết là cái chết của Diệp Bạch chắc chắn liên quan đến kẻ kia. Nghĩ đến điều này thì cả đám lại cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này đây tâm niệm duy nhất của bọn họ là đi vào Thần Võ Nguyên Tháp.
Đi vào nơi kia thì cửu tử nhất sinh nhưng vẫn còn hơn ở ngoài này thập tử vô sinh. Nghĩ như vậy tốc độ của bọn họ thoáng tăng lên rất nhiều. Không qua mấy cái hô hấp thì cả đám đều đã đi vào bên trong Thần Võ Nguyên Tháp.
…..
Đợi cho những người khác đều chạy trốn vào bên trong Thần Võ Nguyên Tháp thì thân ảnh của Xuân Đức lúc này mới từ từ hiện ra. Hắn tạo sức ép buộc những người kia đi vào trong tháp cũng không phải là nhất thời thỏa mãn sát tính của bản thân mà đã có tính toán từ trước cả rồi.
Lúc này đây hắn nghiêm túc nhìn lên Thần Võ Nguyên Tháp,nhìn ngọn tháp 99 tầng,cao lớn sừng sững phát ra khí tức cổ lão tang thương, lại nhìn lối vào đen ngòm giống như là một cái miệng của một con quái thú khổng lồ phía dưới thì Xuân Đức đột nhiên cảm thấy cái gì thân thiết vô cùng.
Hắn cảm thấy cái khí tức âm trầm lạnh lẽo tang thương này đã từng gặp ở đâu đó rồi. Có điều lâu quá hắn quên mất rồi.
Sau một hồi lâu quan sát thì hắn mới thu hồi ánh mắt, cũng vào lúc hắn thú hôi ánh mắt thì Mộng Vân cũng đã tiến đến nơi đây, ánh mắt của nàng ta lúc nhìn thấy Xuân Đức thì hiện lên sự sợ hãi khó có thể che giấu.
Lúc này đây nàng đưa một cái nhẫn trữ vật cho Xuân Đức.
“ Thi thể của bọn họ đều được ta để ở trong này.”
Xuân Đức tiếp nhận cái nhẫn trữ vật mà Mộng Vân đưa cho, sau khi dùng hồn niệm quét qua một lần thì hài lòng gật đầu. Xuân Đức vừa rồi vì để giết gà dọa khỉ, ép đám kia phải bỏ chạy vào bên trong Thần Võ Nguyên Tháp thì đã giết 52 người, bên trong này có 51 cái thi thể đã đủ số lượng.
Nhìn Mộng Vân hắn lạnh nhạt nói:
“ Chúng ta cũng đi vào trong thôi.”
Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức gật đầu sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Xuân Đức lúc này không nhanh không chậm bước theo phía sau. Khi hai người vừa đi tới lối vào cách 10 mét thì liền đã có một lực hút khổng lồ cuốn hai người đi vào bên trong.
Do đã biết điều này từ trước nên cả hai cũng không có phản kháng mà cứ mặc kệ cho lực lượng kì bí kia cuốn bản thân vào bên trong. Ngay khi vừa vào trong lối vào thì Xuân Đức liền cảm nhận được một sự thay đổi rõ ràng. Có điều hắn còn chưa kịp suy nghĩ cái gì thì liền đã mất đi ý thức tạm thời.
…….
Quá trình mất đi ý thức tạm thời này cũng không bao lâu, chỉ chưa tới 5 giây. Đây là hiện tượng linh hồn yếu nhược bị lực lượng mạnh mẽ hơn đè ép khiến cho nó tạm thời mất đi năng lực, lâm vào trạng thái chết giả. Cũng giống như lúc truyền tống vậy, lúc đang còn là kim đan hay hóa thần trong lúc truyền tống đều bị mất đi tri giác tạm thời.
Khi Xuân Đức vừa lấy lại được ý thức thì đập vào mắt hắn chính là một mảnh thế giới đã bị hủy diệt, mặt đất màu đỏ cằn cỗi không một động thực vật sinh sống, ở rải rác trên mặt đất có những bộ hài cốt đã bị phong hóa, từng cơn gió mạnh cuốn theo tro bụi màu xám thổi mù trời.
Nằm ở giữa mảnh thế giới bị hủy diệt này là một cái tháp cao, cái tháp cao này có bộ dạng không khác gì hình dạng của Thần Võ Nguyên Tháp ở bề ngoài. Điều khác biệt chỉ là hình có chút nhỏ hơn mà thôi, với khí tức của cái tháp này không còn là tang thương cổ lão nữa mà là sát khí đậm đặc tới cực điểm.
Xuân Đức đứng ở rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi tanh từ bên trong tháp kia phát ra.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một cái, phát hiện nơi đây không có bóng dáng một ai khác ngoài trừ hắn cùng Mộng Vận thì không khỏi kinh ngạc. Hắn lúc này nhìn qua Mộng Vân hỏi:
“ Ngươi nói những kẻ lúc trước đã vào bên trong tháp kia rồi sao ?”
Mộng Vân đáp:
“ Phải, những ai sau khi đến nơi đây thì sẽ được Thần Võ Nguyên Tháp tự động dịch chuyển đi vào bên trong tháp.”
Mộng Vân vừa nói xong thì lúc này từ đỉnh ngọn tháp, một luồng ánh sáng đỏ như máu chiếu xuống vị trí hai người Xuân Đức cùng Mộng Vân. Trong nháy mắt khi luồng huyết quang kia bao trùm hai người thì thân ảnh của hai người liền biến mất không còn tăm tích.
……
Được Thần Võ Nguyên Tháp truyền tống vào trong, lúc này đây Xuân Đức cùng Mộng Vân được đưa tới một cái sân lớn, nơi đây không chỉ có riêng hai người bọn họ mà còn không ít người khác nữa. Xuân Đức nhìn sơ qua thì nơi này tính cả 2 người bọn họ vừa đủ 99 người.
Những người ở nơi đây Xuân Đức không biết một ai và hình như cũng không ai biết hắn, khi hắn xuất hiện thì những người này chỉ lạnh nhạt nhìn qua hắn một lần thì liền thu hồi ánh mắt.
Nhưng Xuân Đức nhạy cảm phát hiện khi Mộng Vân nhìn về một thiếu nữ mặc áo xanh đang ngồi khoanh chân ở cách đó không xa thì trái tim nàng bỗng nhiên tăng tốc, hô hấp thoáng cái bất ổn.
Thiếu nữ kia hình như cũng cảm ứng được cái gì đó, nàng ta mở mắt ra nhìn về phía bên này nhưng khi thấy Xuân Đức cùng Mộng Vân thì nàng ta chỉ hơi cau mày, nàng ta nhìn Mộng Vân mấy lần nhưng chỉ qua vài lần liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục ngồi tu luyện như không có việc gì.
Có điều, đúng vào lúc này một âm thanh già nua vang lên.
“ Phân chia tổ đội bắt đầu. Những ai cùng một đội ngũ thì đứng cạnh nhau những người nào không phải đội ngũ thì đứng cách xa nhau 3 mét. Bất kỳ hành vi cố ý gây rối loạn sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức. Các ngươi có 10 giây.”
Ngay khi âm thanh già nua này vang lên thì những người nơi đây đồng loạt đứng dậy phân tán ra, không có bất kì một ai tổ đội ngoại trừ hai người Xuân Đức cùng Mộng Vân.
Đối với điều này thì Xuân Đức cũng đã hiểu vì sao, đơn giản vì tổ đội càng đông thì độ khó càng gia tăng, mà gia tăng không phải bình thường. Ít nhất là gấp đôi. Vì vậy những người ở nơi này không ai lựa chọn tổ đội mà đều lựa chọn hành động một mình.
Thời gian 10 giây thời gian rất nhanh đã kết thúc, ngay khi thời gian vừa điểm thì tất cả những người nơi đây đều bị truyền tống đi.